Tường thành thông thường bên ngoài xây gạch xanh, bên trong đắp đất nện. Đoạn tường bị đá tạc phá ra một lỗ lớn, để lộ ruột bên trong, khiến Lục Huyền nổi trận lôi đình.
Sát khí ngút trời.
Đoạn tường này… lại là rỗng ruột!
Vẻ dị thường của Lục Huyền khiến tiếng hò reo của chúng nhân chợt khựng lại, vô số ánh mắt lần theo ánh mắt lạnh lẽo của hắn mà nhìn về phía đó.
Mảnh tường gãy vụn, trống rỗng như cái miệng há to của mãnh thú, nuốt chửng niềm vui vừa nhen nhóm khi quân Tề lui binh.
Trầm mặc một thoáng, rồi có người chửi rủa vang lên.
“Tiên sư nó, trách nào tường thành dễ bị đá tạc phá như thế, đám súc sinh ấy thật đúng là chuyện gì cũng dám làm!”
“Xây thành mà dám rút ruột, lẽ ra nên kéo hết lũ súc sinh đó ra lấp hố luôn cho rồi!”
Lưỡi gươm th*m nh*ng cuối cùng cũng rơi xuống, đúng vào lúc quốc gia lâm nguy.
Trưởng công chúa Vĩnh Bình tức đến run tay, nghiến răng hỏi: “Đoạn này ai phụ trách tu bổ?”
Không ai lên tiếng.
“Bổn cung nhớ rõ Thượng thư bộ Công theo giá đến Thái Hoa sơn, hiện tại là Dương thị lang đang chủ trì?”
Cuối cùng có người đáp: “Là Dương thị lang.”
“Gọi hắn đến!”
Chiến sự giữ thành khó tránh khỏi việc tu sửa, Dương thị lang đang bận điều phối vật tư, nghe tin Trưởng công chúa triệu kiến thì vội vàng chạy tới.
Binh sĩ đang thu dọn chiến trường, thi thể đồng đội xếp thành hàng dài, gần như không còn chỗ đặt.
Dương thị lang vốn là văn thần, nhìn cảnh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847855/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.