Lục Huyền và Lục Mặc tuy là một đôi huynh đệ song sinh, tính cách lại trái ngược hoàn toàn, nhưng tình cảm giữa hai người vẫn luôn tốt đẹp.
Khi biết đệ đệ mình làm chuyện hồ đồ, Lục Huyền tuy tức giận nhưng không tránh khỏi lo lắng.
“Hắn biết mình sai rồi, trông có phần mệt mỏi, uể oải.”
Lục Huyền đưa tay day day huyệt Thái Dương, mấy ngày căng thẳng cùng việc xác nhận Lục Mặc từng bị quân Tề lợi dụng khiến đầu hắn đau nhức không thôi.
“Đồ ngốc này, chờ về rồi ta sẽ dạy dỗ lại!”
Hoàng thượng đã chết, thái tử xưa nay đối với Thành Quốc Công phủ luôn khoan hòa, tin rằng tính mạng của đệ đệ vẫn có thể giữ được.
“Khi nào thì nàng về vậy?”
Phùng Tranh mỉm cười:
“Ta đã về ba ngày rồi.”
Lục Huyền khẽ nhíu mày:
“Vậy sao nàng không tìm cách vào thành liên lạc với ta, lại chạy đến gần doanh trại quân Tề?”
Phùng Tranh không định giấu hắn:
“Ta chỉ mang theo năm mươi người, vào thành cũng chẳng tạo được bao nhiêu tác dụng, trái lại còn dễ kinh động quân Tề khiến chúng nhân cơ hội. Chi bằng ở ngoài thành quan sát tình hình, nắm rõ địa hình, bố trí doanh trại địch, thời gian tuần tra thay phiên…”
Lục Huyền càng nghe càng thấy không ổn, cảnh giác hỏi:
“Nàng định làm gì?”
Dù biết quanh đây không có ai nghe lén, Phùng Tranh vẫn hạ giọng thật thấp:
“Ta định đốt kho lương của quân Tề.”
Chính vì điều này mà nàng mới nén lòng không vào thành.
Bọn họ vào thành chẳng qua chỉ thêm vài chục người giữ thành, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847859/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.