Lục Huyền cố nén nụ cười nơi khóe môi: “Nghe theo sắp đặt của điện hạ.”
Trưởng công chúa Vĩnh Bình khẽ giật giật khóe miệng.
Tuy lời này nghe ra cũng có chút vui lòng, nhưng sao lại biến thành nghe theo bà sắp đặt?
Bà quay sang nhìn Phùng Tranh.
Phùng Tranh khẽ cong môi: “Ta cũng nghe theo sư phụ sắp đặt.”
Trưởng công chúa lặng thinh chốc lát.
Hiểu rồi, hai đứa nhỏ này rõ ràng là nóng lòng không đợi nổi.
Đã như vậy, bà sẽ sớm đề cập với hai bên vậy, dù sao bà cũng là Bảo Sơn, đứng ra làm chủ cũng hợp lý.
Nói xong chuyện hôn sự nhẹ nhàng, sắc mặt trưởng công chúa chợt trở nên nghiêm nghị: “Tranh nhi, con nói Bắc Tề có một kẻ vu sư thần bí khó lường?”
Phùng Tranh gật đầu: “Tên vu sư đó trước kia từng hoạt động ở kinh thành, Lục Mặc từng tiếp xúc với hắn.”
Trưởng công chúa chau mày hỏi Lục Huyền: “Từ chỗ phu nhân Tiểu Mộng, có moi được tin tức gì về kẻ đó không?”
“Phu nhân Tiểu Mộng miệng rất cứng, tuyệt không hé lời về tên vu sư kia. Người của chúng ta vẫn chưa tìm ra tung tích hắn.”
“Các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi.”
Trưởng công chúa Vĩnh Bình quyết định đích thân đến gặp phu nhân Tiểu Mộng.
Phu nhân Tiểu Mộng bị giam tại lao ngục của nha môn Cẩm Lân Vệ.
Nhà ngục ánh sáng mờ nhạt, âm u lạnh lẽo, tóc nàng ta rối tung buông xõa, song dung nhan vẫn khó che được nét đẹp vốn có.
Trưởng công chúa lặng lẽ nhìn nàng ta, không vội mở lời.
Phu nhân Tiểu Mộng dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847865/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.