“Ta là Lục Mặc.” Lục Mặc bước lên mấy bước, vén áo quỳ xuống trước mặt Chu tướng quân.
“Xoẹt!” một tiếng vang giòn, Chu tướng quân rút trường đao bên hông, nhắm thẳng vào Lục Mặc.
“Ngươi muốn làm gì?” Phương thị lao tới, kéo Lục Mặc ra phía sau, chắn trước người hắn.
“Mẫu thân, người đừng như vậy.”
Thành Quốc Công quát lớn: “Đưa Thế tử phu nhân về phòng!”
Lập tức có hai bà ma tiến lên kéo Phương thị đi.
Phương thị hoảng hốt: “Quốc công gia, không thể để hắn làm hại Mặc nhi!”
Thành Quốc Công mặt lạnh như sắt, không hề liếc nhìn Phương thị một cái.
Ông sống đến từng tuổi này, vốn không muốn chấp nhặt với con dâu, nhưng Phương thị thật sự khiến người ta thất vọng.
Khi mọi sự đều thuận lợi, thì dáng vẻ vẫn là một mệnh phụ nhà quyền quý, nhưng hễ gặp chút trắc trở, liền bộc lộ bản chất yếu đuối, không gánh nổi việc lớn.
May mà cháu dâu ông không phải như vậy!
Lão Quốc Công từ con dâu Phương thị liền liên tưởng đến cháu dâu Phùng Tranh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Vẫn là ánh mắt ông chuẩn xác, khi vừa gặp đã biết là cháu dâu ông.
Hai bà tử nhanh nhẹn kéo Phương thị đi, thanh đao của Chu tướng quân lại chĩa thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Lục Mặc, ánh mắt lửa giận bừng bừng.
“Ngươi hại chết nữ nhi của ta!” Chu tướng quân nghiến răng nghiến lợi.
Lục Mặc quỳ thẳng tắp: “Là ta có lỗi với lệnh ái, có lỗi với Chu gia.”
“Một câu có lỗi là xong sao?” Thanh đao trong tay Chu tướng quân khẽ run.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847868/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.