Trong cung Bắc Tề, một cung nữ bước nhanh đến bên Thái hậu, cúi đầu thấp giọng bẩm:
“Thái hậu, phu nhân sắp không qua khỏi, muốn gặp người một lần.”
Trên gương mặt xinh đẹp nghiêm nghị của Thái hậu không lộ quá nhiều vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu, sải bước hướng về một tòa cung điện.
Màn trướng trong điện dày nặng tầng tầng lớp lớp, càng đi vào sâu, hương dược càng nồng đậm.
Vài cung nữ vây quanh bên giường. Trên giường, một nữ tử đang nằm đó.
Nàng chải tóc chỉnh tề, trên đầu còn cài trâm bướm tinh xảo. Dù sắc mặt b*nh h**n nhưng vẫn giữ được vài phần mỹ lệ.
Thái hậu bỗng có chút cảm động.
Muội muội này của bà, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng cố giữ lấy thể diện.
Dù sao cũng là muội muội ruột, chính là Chu công chúa.
“Thái hậu.” Các cung nữ thấy Thái hậu đến, đồng loạt quỳ bái.
Ánh mắt Thái hậu chẳng hề liếc tới họ, đi thẳng tới bên giường.
Cung nữ vội vàng nhường đường.
“Muội thế nào rồi?” Thái hậu ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay nữ tử.
Nữ tử trông thấy Thái hậu, đôi gò má tái nhợt chợt có một chút huyết sắc: “Tỷ tỷ đến rồi.”
“Muội không khỏe chỗ nào, ta sẽ lập tức gọi thái y.” Gương mặt Thái hậu lộ vẻ quan tâm vô cùng hoàn hảo.
“Chỗ nào cũng không thoải mái.” Nữ tử tuy dung mạo tuyệt mỹ, nhưng cũng đã gần bốn mươi, nhìn Thái hậu bằng ánh mắt u oán, thậm chí còn mang theo vài phần nhu mì như tiểu nữ tử.
Thái hậu ánh mắt lóe lên, sự quan tâm hoàn hảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847875/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.