"Bạn bè" – hai từ này trong từ điển của Sầm Khê, từ trước đến nay có thể có, cũng có thể không có.
Cũng không phải ai cũng có thể thỏa mãn tiêu chuẩn "bạn bè" của cô. An Đông vẫn luôn thuộc về loại người mà cô tuyệt đối sẽ không kết giao.
Nhưng hiện tại là tình huống đặc thù, bởi vì câu nói hoang đường ngoài ý muốn ấy, bởi vì cảm xúc bất ổn sau khi thất nghiệp... Đủ loại nguyên nhân thúc đẩy cô cùng An Đông có một chút giao thoa, khi cô phản ứng lại được thì An Đông đã rất gần cô rồi.
Cũng chính vì gần cô như vậy, An Đông mới có thể bị cô xúc phạm đến.
Cô thừa nhận là mình đã vô căn cứ một chút, hiện tại hiểu lầm đã được giải trừ, nếu An Đông không có ý định tà tâm với cô thì... Làm cái gọi là "bạn bè", có vẻ cũng không phải là không thể.
—— Nếu An Đông còn muốn nói chuyện.
Hôm nay là cuối tuần, quán thịt nướng chật kín người, náo nhiệt phi thường. Giọng nói của Sầm Khê lại rất nhẹ, An Đông có lúc tưởng rằng mình nghe lầm.
Cô ấy sửng sốt vài giây, nhìn những con tôm trên bàn nướng bị nướng chậm rãi đến khô vàng, toát ra hương thơm quyến rũ.
"Chị An Đông, có thể không ạ, em không thích ăn nhiều tiêu quá." Tiểu Gia nhìn thấy hai con tôm ấy bị nướng đến bốc khói, không nhịn được mà đau lòng nhắc nhở.
"...À!" An Đông hồi phục tinh thần, lập tức cúi đầu lật mặt.
Vừa rồi...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903267/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.