Ngưu Lâm sắp xếp giường đệm ổn thỏa, từ trong xe ra, liền nhìn thấy An Đông đang cầm giẻ lau, đứng trước đèn xe thất thần nhìn về phía hoàng hôn xa xăm, ánh mắt như lạc vào nơi nào đó, không biết đang nghĩ gì.
Cô ấy rõ ràng đang có tâm sự. Nhìn cái dáng ngơ ngẩn kia, có khi linh hồn đã bay đâu mất rồi cũng nên.
Thực ra đây vẫn chưa phải tình huống gì nghiêm trọng, nhưng nhìn bạn như vậy, Ngưu Lâm không khỏi cảm thấy mình làm bạn bao lâu nay...
Sau khi rửa mặt sơ qua một chút, cả hai nằm lên giường xếp, cửa thùng xe mở ra, từ bên trong có thể nhìn thấy dải ngân hà vắt ngang bầu trời. Đêm xuân ở vùng bờ cát vừa yên tĩnh mà lại lộng lẫy như vậy.
Nhưng khung cảnh mỹ lệ này bị một giọng nói phá tan, Trương Lỗi từ trong tường viện hô lên: "An Đông, Ngưu Lâm! Hai người có lạnh không? Mình lấy thêm chăn cho các cậu nhé?"
Ngưu Lâm hét to: "Không cần đâu! Cậu ngủ đi!"
Trương Lỗi ở trong tường viện nói thầm một câu: "Thật không lạnh sao?"
Cuối cùng vẫn đi vào.
Ngưu Lâm chán ghét nói: "Cậu ta cũng thật phiền."
Trước kia thời học sinh, Ngưu Lâm cũng thường xuyên chơi cùng Trương Lỗi, lúc đó tuổi niên thiếu còn trẻ ngây thơ, ranh giới nam nữ dường như cũng không rõ ràng lắm, có một số việc cô không hiểu, giờ mới hậu tri hậu giác mà cảm thấy ghê tởm.
Trương Lỗi này thường xuyên quanh quẩn bên các nữ sinh, bề ngoài "ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903286/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.