Nhưng hôm nay các cô không thể ở "gặp ở tiệm" được.
Cơn bão cát chỉ ngừng lại vài tiếng đồng hồ, 10 giờ hơn liền nổi lên trở lại. Sầm Khê đã chuẩn bị ra khỏi cửa, bất đắc dĩ phải mang theo túi xách cùng chìa khóa xe quay về.
Cô tựa vào bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời mờ mịt, lông mày đẹp nhíu lại, trong lòng không lý do mà nổi lên một cơn phiền muộn.
Điện thoại trong túi áo khoác đột nhiên rung lên một tiếng, cô lập tức hồi lại tinh thần, thậm chí có chút vội vàng khi lấy điện thoại ra mở WeChat.
Thấy rõ tên Jess, cô trong lòng đột nhiên như được thổi một luồng khí nóng xong rồi lại lạnh đi.
Jess: [Đông Bắc đang có bão cát phải không?]
Sầm Khê lấy lại bình tĩnh, trả lời: [Ừm, gió rất to.]
Jess: [Trời ạ, thế thì Bắc Kinh chắc cũng sắp tới nhanh thôi.]
Mỗi năm đều như thế này, bão cát trước tiên thổi qua Tây Bắc, Đông Bắc, rồi tiến về Bắc Kinh.
Sầm Khê: [Ừm. Cô có thể lấy kính râm và khăn che mặt ra dùng rồi.]
Jess gửi một emoji "khóc": [Ghét bão cát quá đi. À, đúng rồi, kể cho cô nghe một chuyện, cô chắc chắn sẽ vui lắm. Thằng Henry hôm nay sáng bị Tom gọi vào nói chuyện nửa tiếng, lúc ra về các thực tập sinh nhìn thấy mặt anh ta đen như mực. Nghe nói là vì anh ta quấy rối trợ lý mới, cô trợ lý đó đã báo cáo lên. Ghê tởm chết được.]
Nhìn thấy tin nhắn này, Sầm Khê vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903291/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.