An Đông vì cái gì mà lo lắng cô chứ?
Cô chẳng có gì không ổn cả.
Cô đang ở một nơi trung tâm du lịch tại Tây Thành, nơi được chọn này nằm trên một đoạn đường tĩnh lặng trong cảnh náo nhiệt, trên tủ đầu giường để hoa tươi thơm ngát cùng nến thơm, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ chính là khung cảnh phồn hoa đô thị, không khí ấm ẩm dễ chịu, chẳng giống như ở Bạch Thạch trấn khô ráo lạnh thấu xương.
An Đông đáng lẽ phải lo lắng chính bản thân cô ấy thì đúng hơn.
Giọng nói sao lại nghẹn nghẹn như vậy.
"...Tôi không có gì." Sầm Khê nắm chặt điện thoại, hạ thấp giọng nói.
An Đông tựa như thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Không có gì thì tốt rồi."
Cô ấy nói xong rồi im lặng một thoáng, dường như không biết nên nói gì, lại như muốn nói quá nhiều thứ nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Sầm Khê cũng không nói gì, hai người cứ thế nghe tiếng hít thở của nhau, giằng co kéo dài mười mấy giây.
Cho đến khi An Đông chậm rãi hỏi: "Sầm Khê... Cậu có ở cùng bạn không?"
Sầm Khê nghe giọng khàn khàn bên tai, nhẹ giọng đáp: "Tôi ở một mình, bạn tôi ở phòng khác."
Từ "bạn tôi" này lọt vào tai An Đông, làm lòng cô ấy gợn lên những vòng sóng bất an.
Người đó là nữ hay nam? Với Sầm Khê có mối quan hệ như thế nào?
Nhưng mà... cô ấy bây giờ có tư cách gì để hỏi những chuyện này.
Cô ấy mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903306/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.