Sầm Khê cầm chiếc ô, đứng giữa cơn mưa mù mịt, tóc và áo sơ mi đã bị những hạt mưa bay vào làm ướt nhẹp. Trời đất một màu trắng xóa, thời tiết như thế này chẳng có ai ra ngoài, như thể cả thế giới chỉ còn lại mình cô.
Cô đột nhiên bị một nỗi sợ hãi khác bao trùm - An Đông có gặp nguy hiểm gì không? Cô ấy lái xe thuê đến đây...
Còn nữa, cô ấy không mang ô, như vậy lại gặp mưa có thể sẽ bị bệnh không?
Những nỗi lo lắng này như thủy triều dồn dập ập đến, ngay sau khi cô vừa mở miệng từ chối làm tổn thương An Đông, làm An Đông thất vọng đau lòng mà rời bỏ cô.
Cô cắn môi, lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho An Đông.
An Đông không nghe máy.
Sầm Khê vừa bước nhanh, vừa tiếp tục gọi lại cho An Đông.
Tiếng chuông cứ vang lên như dài cả thế kỷ, cuối cùng, An Đông cũng nhấc máy.
Sầm Khê dừng lại giữa cơn mưa, nghe thấy bên kia cũng có tiếng mưa rơi tương tự.
"Cậu đang ở đâu?" Vốn là một câu hỏi quan tâm lo lắng, nhưng qua miệng cô nói ra, nghe lại giống như chất vấn.
Giọng An Đông vốn trầm thấp, giữa tiếng mưa rào rào còn mờ mịt hơn: "...Mình đang ở bãi đỗ xe."
Nghe thấy giọng cô ấy, trái tim Sầm Khê đang treo lơ lửng mới chậm rãi hạ xuống, giọng điệu cũng dịu đi vài phần: "Thế thì... cậu nhớ chú ý an toàn. Đến sân bay rồi nhắn tin cho tôi biết."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903308/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.