🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hôm đó, khi cô gái nhỏ Tiểu Gia vô tình bắt gặp đại ma vương chị họ cùng chị An Đông ở trong kho hàng... đang thoa son môi?

 

Giờ nghĩ lại, sao mà nó kỳ kỳ thế nào a.

 

Lúc ấy cô ấy đẩy cửa mấy lần mà không mở được, bên trong có vẻ như có người đang giữ chặt. Khi cửa mở ra, chị An Đông mặt đỏ bừng, còn đại ma vương chị họ thì lạnh như băng, như thể vừa bị cô ấy làm gián đoạn chuyện gì quan trọng vậy...

 

Mà nói lại, kho hàng ánh sáng không ra sao thế kia, đi vào đó thoa son làm gì chứ?

 

Hay là... không phải thoa son mà là... làm chuyện gì đó không muốn cho người khác biết?

 

Tiểu Gia cũng không hiểu sao mình lại nghĩ đến chuyện của chị họ và chị An Đông.

 

Nói thêm nữa, hai người này cũng thật kỳ lạ, lúc thì cãi lúc thì hòa, không giống bạn bè bình thường chút nào. Chị họ kia có vẻ biệt nữu lắm, nghĩ ngược lại thực ra lại có vài phần giống như... đôi tình nhân đang cãi vã.

 

Hơn nữa mỗi lần đại ma vương đều dùng đủ mọi cách để từ miệng cô ấy đổi lấy tin tức hằng ngày về chị An Đông, cái này là cái quái gì vậy!

 

Cô ấy càng nghĩ càng thấy không thích hợp.

 

Tiểu Gia học trung chuyên ở trấn Bạch Thạch, nói thẳng ra thì chính là trường nghề. Người xung quanh yêu đương thì nhiều vô kể, nhưng cô ấy thật sự chưa từng thấy hai cô gái ở bên nhau như vậy, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe...

 

Nữ... đồng tính?

 

Khái niệm này chỉ từng nghe qua chứ chưa bao giờ gặp bỗng nhiên nổi lên trong đầu.

 

Bản thân Tiểu Gia tự mình chơi game, xem phim, ăn vặt cũng đã thấy rất vui rồi, chuyện yêu đương với cô ấy mà nói chỉ là nghĩ cho vui, ngoài miệng thì nói tới nói lui, chứ thật ra chưa từng thật sự gật đầu với bất kỳ chàng trai nào.

 

Cô ấy không nhịn được lại lướt tiếp vài video nữa. Hai cô gái trong đó tuy quay khá mờ, nhưng Tiểu Gia đã nhận ra các cô ấy là một đôi. Không hiểu sao, từ giữa những đoạn quay mờ mịt đó, cô ấy lại thấy được không ít "đường".

 

Xem quen những cặp nam nữ yêu nhau, giờ xem hai cô gái yêu nhau, thật là nói không ra nhưng mà... thuận mắt ghê.

 

Cô ấy vui vui vẻ vẻ lướt được một hồi lâu, rồi bỗng nhiên buông điện thoại xuống, sắc mặt trắng bệch —— cô ấy có phải đã biết cái gì không nên biết rồi không?

 

Nghĩ đến khuôn mặt lạnh như băng của Sầm Khê, cô ấy cảm thấy cả người không còn khoẻ nữa. Nếu bị Ma Vương chị họ biết là cô ấy đã phát hiện ra chuyện này, chẳng phải ngày chết không còn xa rồi sao!

 

Cổ vịt trên tay cũng không còn thơm nữa.

 

Vì thế, lúc gặp lại chị An Đông, thần sắc Tiểu Gia liền phức tạp.

 

Cô ấy cũng không biết mình có suy nghĩ nhiều quá không, theo như vẻ kiêu ngạo khó tính thích bắt bẻ của đại ma vương kia, không lẽ lại thích chị An Đông như vậy sao...

 

Không phải chị An Đông không tốt, chỉ là hai người đó, sao mà có thể dính dáng gì đến nhau được chứ...

 

"Tiểu Gia? Sao vậy em?" Phát hiện Tiểu Gia nhìn chằm chằm vào mình, An Đông thấy kỳ quái hỏi.

 

Tiểu Gia vừa định thử thăm dò một chút, thì đột nhiên nghĩ đến — chết rồi! Nếu chị An Đông với chị họ thật sự là một cặp, vậy chẳng phải là... các chị ấy yêu nhau à!

 

Thế là trước kia mình vì chị An Đông mà bất bình, hóa ra hai người họ đang diễn cặp ngay trước mặt mình!

 

"...À, không có gì. Chị An Đông, em về trước đây!" Tiểu Gia cảnh giác ngậm miệng lại, thanh toán xong xuôi rồi xách cổ vịt chạy biến như bay, không kịp chọn đường.

 

An Đông mờ mịt nhìn theo bóng dáng cô bé, cúi đầu tiếp tục tính sổ sách.

 

Từ Bắc Kinh về đã được vài ngày, cô ấy dự định cuối tuần này lại đưa mẹ đi thăm Sầm Khê, nhưng sáng sớm hôm nay lại nhận được thông báo của tòa án, nói rằng mai tức là thứ sáu sẽ mở phiên tòa.

 

An Đông có chút ngoài ý muốn. Bởi vì trước đó, luật sư bên phía nhà họ Chương vẫn luôn cố tình kéo dài việc mở phiên tòa. An Đông đã nghĩ nhiều cách, thậm chí tìm một vài mối quan hệ, nhưng vẫn không có hiệu quả gì.

 

Cô ấy ý thức được, nhà họ Chương hẳn là có người quen trong hệ thống tòa án.

 

Đang lúc bất lực, tòa án lại gửi thông báo mở phiên tòa.

 

Chuyện này cuối cùng đã có chuyển biến, nhưng trong lòng An Đông vẫn cảm thấy áy náy với Sầm Khê —— rõ ràng đã hẹn cuối tuần đi thăm cô.

 

Sầm Khê không trách cô ấy, cũng không xin nghỉ để ở bên cạnh cô ấy, mà chỉ chúc cô ấy mọi việc thuận lợi.

 

Ngày mở phiên tòa, An Đông mặc bộ vest mà Sầm Khê mua cho, tóc đen buộc gọn gàng sau gáy, cả người trông thật chững chạc, thậm chí An Tú Anh cũng không nhịn được khen: "Mua quần áo ở đâu đấy? Nhìn không tệ."

 

An Đông đỡ bà ngồi lên ghế sau: "Sầm Khê mua cho con."

 

An Tú Anh liếc con gái một cái: "Bây giờ cho cô chút ân huệ nhỏ, sau này nói không chừng chiếm của cô bao nhiêu lợi ích đâu."

 

An Đông khởi động xe, cắt ngang lời bà: "Mẹ, mẹ ngồi yên đi."

 

An Tú Anh lại lẩm bẩm vài câu, nhưng An Đông vẫn không đáp lại, chỉ nghiêm túc lái xe.

 

Đến Tùng Thành, An Đông trước tiên gặp luật sư Tiểu Lưu, trao đổi tình hình. Luật sư Tiểu Lưu thực sự rất trẻ, còn nhỏ hơn An Đông một tuổi, nhưng đã tạo được thành tích không tệ ở Tùng Thành, An Đông cũng nhìn thấy cô xử lý các vụ án tương tự nên mới ủy thác.

 

Thời gian còn sớm, An Đông mời Tiểu Lưu uống trà sữa, sau khi trao đổi xong vụ án, Tiểu Lưu tự tin đầy tràn nói: "Thật ra, mấy ngày trước tôi vừa nghe luật sư đối phương khoe khoang, trong lòng cũng không yên. Không phải tôi có vấn đề chuyên môn, mà là đối phương chắc có thế lực. Nhưng không ngờ chị An quan hệ cũng đủ mạnh, giờ lòng tôi kiên định hơn nhiều rồi."

 

"Tôi có quan hệ gì?" An Đông buông trà sữa xuống, hơi nghi hoặc, "Tôi có quan hệ gì đâu?"

 

Cô ấy có ý định tìm một số quan hệ, nhưng đều là tầm tay không với tới, chẳng có tác dụng gì.

 

"Viện trưởng Vương bên Viện Kiểm sát đấy!" Tiểu Lưu mở to mắt, "Hôm qua bà ấy gọi điện cho tôi, tìm hiểu tình hình vụ án này, bà ấy nói có người thông qua mối quan hệ làm nhiễu loạn công-kiểm-pháp, tình huống này bà ấy tuyệt không dung thứ, đã chỉ đạo xử lý, bảo tôi yên tâm tiến hành, chờ mở phiên tòa."

 

"Viện trưởng Vương...?" An Đông hơi mơ hồ. Cô ấy cũng không quen biết Viện trưởng Vương bên viện Kiểm sát nào cả.

 

Ở Tùng Thành, mạng lưới quan hệ của cô ấy mới bắt đầu thiết lập gần một năm nay, tự nhiên cũng sẽ không quen biết nhân vật như Viện trưởng viện kiểm sát.

 

"Hả? Chị không quen viện trưởng Vương sao?" Tiểu Lưu cũng hơi ngạc nhiên, "Hay là có ai giới thiệu?"

 

An Đông lắc đầu: "Việc này tôi cũng không rõ lắm."

 

Tiểu Lưu cũng có chút mê mang: "Thế này là sao nhỉ... Thôi, dù sao thì chuyện này cũng có lợi cho chúng ta. Chờ chúng ta thắng kiện rồi tôi sẽ hỏi thăm chuyện này."

 

"Được." An Đông gật đầu.

 

Chiều 3 giờ, cuối cùng cũng mở phiên tòa.

 

Tình huống như thế này An Đông cũng chưa trải qua, nhưng khi cô ấy cảm thấy căng thẳng, sờ nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út, cô ấy thật sự như được tiếp thêm sức mạnh nào đó, bình tĩnh trở lại theo những gì Tiểu Lưu đã dạy mà nói.

 

Như Tiểu Lưu đã nói, chỉ cần có thể mở phiên tòa thuận lợi, thắng kiện là có khả năng rất lớn.

 

Cuối cùng, dưới việc biện hộ hùng hồn của Tiểu Lưu, thẩm phán tuyên bố bị cáo Chương Bác Lâm tội sản xuất bán thuốc giả, phạt tù có thời hạn bốn năm, tịch thu tài sản bất hợp pháp, đồng thời bồi thường cho An Tú Anh số tiền tương ứng.

 

Hà Trọng Minh vẫn luôn cắn răng không nhận mình biết đó là thuốc giả, việc giới thiệu An Đông đến chỗ Chương Bác Lâm khám bệnh cũng hoàn toàn xuất phát từ thiện ý, còn những thuốc lá rượu mà anh ta nhận được đều nói là thân nhân qua lại tặng quà riêng tư, không có bằng chứng thực tế, chỉ có thể được tuyên vô tội.

 

Nhưng chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của anh ta.

 

Ra khỏi tòa, sắc mặt Hà Trọng Minh âm u, đi nhanh vài bước đuổi theo An Đông: "Tôi thật sự nhìn lầm người, không ngờ cô lại tàn nhẫn thế, không niệm tình cũ mà thật sự dám khởi tố tôi."

 

An Đông quay đầu nhìn anh ta, đôi mắt đen trắng phân minh một mảnh bình tĩnh: "Hiệu trưởng Hà, anh thật sự không biết bác sĩ Chương bán thuốc giả sao? Những chai Mao Đài mà bác sĩ Chương cho anh, thật sự chỉ là quà tặng sao?"

 

Hà Trọng Minh nhìn cô ấy, nghiến răng nói: "Tôi biết thì sao, không biết thì sao, tình trạng của mẹ cô như vậy, ngoài thuốc giảm đau ra còn có cái gì cứu được? Ha ha, An Đông, cô thật sự không biết tốt xấu, cô đừng tưởng rằng đàn ông khác sẽ quan tâm đến chết sống của mẹ cô đâu? Chỉ có tôi còn sẵn lòng giúp cô lo lắng, để mẹ cô qua được vài ngày thoải mái!"

 

"Anh câm miệng!" An Đông nghiêng mặt, khuôn mặt từ trước đến nay luôn mang nụ cười ôn hòa, giờ chỉ còn lại sự tức giận đầy áp lực.

 

Cô ấy nắm chặt tay, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống, từng chữ một nói: "Không đến phiên anh nói về mẹ tôi."

 

Luật sư Tiểu Lưu đang đẩy xe lăn cho An Tú Anh phía trước thấy tình hình không ổn, lập tức quay lại kéo An Đông, hòa giải nói: "Chị An, thôi đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, tôi mời chị và dì đi!"

 

An Đông dời ánh mắt, để cô kéo mình cúi đầu đi về phía trước.

 

Tiếng nguyền rủa nghiến răng nghiến lợi của Hà Trọng Minh từ phía sau truyền đến: "An Đông! Cô chờ xem, cô có người mẹ như vậy, dù là đàn ông nào cũng sẽ không muốn cô đâu! Cô đời này đừng mơ lấy chồng!"

 

Giọng anh ta rất to, không ít người xung quanh đều nhìn về phía này, An Tú Anh trên xe lăn cũng nghe rõ ràng, bà mở to mắt nhìn, quay đầu nhìn lại, như không tin đây là những gì anh ta vừa nói ra.

 

Trước mặt bà, Hà Trọng Minh vẫn luôn nhã nhặn lịch thiệp ôn tồn, thường xuyên ở lại trò chuyên với bà, đối với bà rất quan tâm.

 

Thậm chí khi An Đông nói muốn kiện Hà Trọng Minh, bà còn ngăn cản. Bà cảm thấy "hiệu trưởng Hà" chắc chắn không cố ý.

 

"Nhìn gì mà nhìn!" Hà Trọng Minh hung hăng trừng mắt nhìn bà cùng những người xung quanh đang xem, ngạo nghễ bỏ đi.

 

"Cậu... cậu..." An Tú Anh chỉ về phía anh ta rời đi, tức giận đến không nói được lời.

 

"Thôi mẹ." An Đông đã khôi phục bình tĩnh, "Chúng ta đi ăn cơm đi."

 

"Đúng rồi đi, đừng tức giận nữa." Tiểu Lưu an ủi vài câu, rồi thực sự nhìn không thuận mắt, mắng: "Anh ta vẫn là phó hiệu trưởng trường trung học đấy? Chỉ có thế này đức hạnh, tôi xem anh ta sớm muộn cũng phải ra tòa. Nói chuyện cũng quá khó nghe! Chị An, chị đừng để trong lòng."

 

Nguyền rủa một người phụ nữ đời này không ai muốn, lấy không được chồng, cũng thật đủ độc ác.

 

"Không sao, tôi không để tâm đâu." An Đông kéo khóe môi, ôn tồn nói.

 

Ngồi xuống quán cơm đối diện ngã tư, An Đông trước tiên liên lạc với Sầm Khê, nói với cô mọi thứ đều suôn sẻ và đã thắng kiện.

 

Nhưng cụ thể suôn sẻ như thế nào, cô ấy cũng không nói quá nhiều.

 

Nói lại, chuyện này tóm lại vẫn liên quan đến Hà Trọng Minh, tên này chen vào giữa hai người họ, tóm lại làm người ta không vui, cũng khiến An Đông cảm thấy xấu hổ.

 

Sầm Khê vì anh ta tức giận mấy lần, An Đông cũng không muốn nói thêm, đi chọc Sầm Khê khổ sở.

 

Sầm Khê ~: [Thế là tốt rồi. Chúc mừng cậu.]

 

An Đông: [Sầm Khê~ việc này suôn sẻ hơn mình tưởng nhiều, mai mình có thể đến chỗ cậu rồi.]

 

Sầm Khê tựa vào bàn làm việc, trả lời một chữ "Được", rồi chuyển sang cửa sổ trò chuyện khác, nhanh chóng gõ: [Đàn chị, lần này thật sự phiền chị rồi, lần sau về Tùng Thành nhất định mời chị ăn cơm, sau này nếu có việc gì em có thể giúp được, chị cứ nói với em.]

 

Đàn chị Lộ lộ: [Quá khách sáo rồi! Năm đó ở đại học Bắc Kinh, chị nhận thức đồng hương Tùng Thành chỉ có em thôi, giúp đỡ nhau là đương nhiên. Hơn nữa chị cũng không phiền gì dì họ, chỉ là nói với bà chuyện này, đều là trách nhiệm của bà ấy, em cũng không cần để trong lòng.]

 

Sầm Khê: [Vẫn cảm ơn chị nhiều, đàn chị.]

 

Lại trò chuyện với đàn chị Lộ Lộ một hồi lâu, nhắc đến những chuyện năm xưa, Sầm Khê xoa xoa thái dương.

 

Đàn chị Lộ Lộ học chuyên ngành pháp luật đại học Bắc Kinh, nhưng sau đó vì lý do sức khỏe, cũng không vào ngành liên quan, chỉ thi biên chế giáo viên ở Tùng Thành. Dì họ của cô ấy họ Vương, làm viện trưởng tại Viện Kiểm sát Tùng Thành.

 

Lộ Lộ thường xuyên khoe dì họ trong vòng bạn bè, đối với người dì này vô cùng sùng kính.

 

Quen biết Lộ Lộ nhiều năm như vậy, hai người tuy có WeChat nhưng hầu như không liên lạc, Sầm Khê cũng không ngờ tới mình có ngày lại phải nhờ đến mạng lưới quan hệ.

 

Nhưng vì an toàn của An Đông, cô vẫn không thể không can thiệp.

 

Nhà họ Chương tìm người đến quán của An Đông làm phiền, đơn giản là muốn ép An Đông rút đơn kiện, muốn giải quyết vấn đề căn bản, trước hết cần kết thúc vụ án này, không thể cho nhà họ Chương cơ hội hoạt động.

 

Chương Bác Lâm một ngày chưa vào tù, nhà họ Chương một ngày sẽ không từ bỏ việc chạy chọt.

 

Sầm Khê biết An Đông cũng không muốn cô giúp đỡ, thế thì cô cũng hy vọng An Đông không cần biết chuyện này, coi như lần thắng kiện này là một loại may mắn đi.

 

An Đông đời này gặp may mắn, thật sự quá ít.

 

Tiểu Lưu gọi mấy cuộc điện thoại, lập tức hiểu rõ, nói với An Đông: "Chị An, là như thế này, viện trưởng Vương có cháu gái, tốt nghiệp ngành pháp luật đại học Bắc Kinh, hình như có người nhờ cô cháu gái nói với viện trưởng Vương về chuyện này, viện trưởng Vương mới biết. Ai nha, này là người tốt bụng nào vậy nhỉ?"

 

Đại học Bắc Kinh? An Đông ngẩn người nhìn đồ ăn trước mặt, dừng đũa lâu không động đậy. Cô ấy bỗng nhiên nghĩ đến, Sầm Khê cũng tốt nghiệp đại học Bắc Kinh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.