Tiếng nước trong phòng tắm vội vã một lúc thì ngừng lại.
Sầm Khê buông cuốn sách xuống, tháo kính, quay đầu nhìn về phía An Đông vừa bước tới.
Cô ấy có thân hình thon gọn được quấn gọn trong chiếc khăn tắm, mái tóc đen ướt được sấy khô tám phần, rũ rượi xoã tung trên vai. Làn da phớt hồng vì hơi nước, cô ấy bước đến bên Sầm Khê, cúi xuống nhìn qua đôi mi dài: "Sầm Khê, mình tắm xong rồi."
Thần sắc chân thành thật thà, vẻ mặt như đang nói "Có thể bắt đầu rồi đó".
Sầm Khê ngồi trên ghế, môi khẽ cong lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy, kéo cô ấy lại gần mình.
An Đông ngoan ngoãn tiến lại, cúi đầu hôn lên môi cô.
Hương bạc hà thanh mát dây dưa lan tỏa giữa môi răng.
Cả hai đều có chút hấp tấp.
Ngoài việc muốn hôn môi thật triền miên, An Đông trong lòng tự nhiên cũng có những mong đợi khác. Chỉ là không ngờ Sầm Khê cũng hấp tấp như vậy.
Cô ấy lập tức hiểu Sầm Khê muốn làm gì, gương mặt càng thêm nóng bỏng.
Giống như những gì cô ấy muốn làm vậy.
Vì cả hai đều biết rằng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nụ hôn này càng thêm vội vàng triền miên. Sầm Khê cũng vô thức ôm lấy cổ cô ấy, để cô ấy ôm mình đứng dậy, cùng cô gắt gao áp sát vào nhau.
Chiếc khăn tắm còn ẩm bị An Đông quấn hơi lỏng lẻo, trong lúc động đậy đã bắt đầu trượt xuống.
An Đông ngượng ngùng vội vàng kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903369/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.