Từ Bạch Thạch trấn đến Bắc Kinh, lái xe ít nhất cũng mất sáu tiếng đồng hồ trên đường cao tốc. Với An Đông mà nói, cô ấy thường xuyên vận chuyển hàng dài đường, khoảng cách này cũng không phải là xa nhất, cô ấy đã sớm thích ứng với sự đơn điệu nhàm chán của những chuyến đi dài như này.
Thế nhưng dạo gần đây, mỗi lần lên đường đi Bắc Kinh, cô ấy đều thấy lòng mình như bị kéo căng. Cô ấy mong được gặp Sầm Khê, nhớ đến mức từng phút từng giây đều trở nên dài đằng đẵng, nặng nề đến khó chịu.
Mà bây giờ, người cô ấy muốn gặp đang ngồi ngay bên cạnh. Hai người họ, cách nhau hơn mười ngày mới được gặp một lần. Sáu tiếng đồng hồ ngồi xe lần này, bỗng trở nên quý giá đến lạ, thậm chí có thể xem như một chuyến du lịch riêng dành cho hai người.
Nhìn An Đông khẽ cong khóe mắt cười, lòng Sầm Khê chợt mềm lại, ấm áp lan khắp ngực.
Tại sao An Đông lại có thể dễ dàng thỏa mãn đến thế chứ?
Nghĩ vậy, Sầm Khê lấy khăn ướt từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau vết bẩn nơi khóe môi và gò má An Đông. An Đông ngoan ngoãn nghiêng mặt sang, để mặc cô chăm chút, đôi mắt đen trắng phân minh, dịu dàng dõi theo từng động tác của cô.
Sau khi lau khô, Sầm Khê mới từ từ nghiêng người lại gần, nhẹ hôn lên đôi môi còn hơi ướt và má của An Đông.
An Đông nắm lấy tay cô, có chút ngượng ngùng: "Sầm Khê... Mình có mùi mồ hôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903372/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.