"Cậu ấy cũng là người duy nhất trên đời này còn quan tâm đến bà, vậy mà bà lại đẩy cậu ấy đến đường cùng, ép cậu ấy đi tìm cái chết... Bà cảm thấy mình có lương tâm lắm sao?"
"Bà còn không biết xấu hổ mà nói mình là mẹ của An Đông? Bà căn bản không xứng."
Giọng Sầm Khê ban đầu còn đều đều không nhanh không chậm, nhưng càng nói càng đau lòng, hốc mắt cũng nóng rát, giọng nói run rẩy trong gió khô lạnh.
Cô không thể quay lại hồi tưởng cảnh tượng mà mình không thể nhìn thấy ngày hôm đó, nhưng mỗi lần nghĩ đến sự việc này, cô như thể bị kéo ngược trở về ngày ấy - căn phòng khách trống vắng ngột ngạt làm người hít thở không thông đó, tất cả nỗi đau mà An Đông phải chịu đựng, cô đều có thể cảm nhận được.
Vốn dĩ mọi việc có thể đã không đi đến bước này, vốn dĩ cô có thể đã cứu được An Đông...
Cô khao khát biết bao, giá như khi đó cô có thể ở bên An Đông, có thể kéo lấy tay cô ấy trước khi quá muộn, giống như năm xưa An Đông đã từng đưa tay ra cứu lấy cô.
Mỗi lời Sầm Khê nói ra đều như một nhát dao sắc bén, ban đầu tưởng là để đâm vào An Tú Anh, nhưng thực ra lại cứa ngược vào chính lòng cô, khiến bản thân càng thêm đau đớn.
An Tú Anh trừng mắt nhìn cô, nước mắt đục ngầu men theo những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt, giọng bà khàn khàn: "Đây là chuyện nhà của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903383/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.