Cuối tháng tư, gió nam mang theo hơi ấm nhẹ nhàng lùa vào phòng, từng chút một nâng nhẹ tấm rèm sa trắng mềm mại. Không khí trong nhà vốn khô ráo, cũng dần dần trở nên ẩm nóng.
Ở cửa huyền quan, đèn không bật, do vướng phòng vệ sinh, ánh đèn phòng khách chiếu tới nơi đây chỉ còn lại một mảng lờ mờ mông lung.
Sầm Khê bị ép tựa lưng vào cánh cửa, bộ vest chỉnh tề ban đầu đã trượt xuống đến khuỷu tay, áo sơ mi xộc xệch, chỉ còn một chiếc cúc cài hờ. Nội y kiểu Pháp mỏng manh để lộ ra hơn phân nửa, khẽ run rẩy theo từng nhịp thở gấp gáp và thân hình khẽ lay động.
An Đông hôn lên vành tai và cổ cô, vừa gấp gáp vừa thì thầm nhớ cô, yêu cô. Bàn tay ấm áp mang theo chút thô ráp v**t v* cô, giữ lấy cô, không muốn thả lỏng.
Ngày thường, An Đông luôn là người dịu dàng và kiềm chế, lúc ân ái cũng rất kiên nhẫn, từng chút một chiều theo Sầm Khê nhường Sầm Khê, cô muốn thế nào cô ấy đều đáp ứng.
Cô ấy vốn dĩ bảo thủ, nếu không phải Sầm Khê chủ động đưa ra, hoặc là cảm nhận được ý muốn của Sầm Khê, cô ấy cũng sẽ không chủ động đòi hỏi gì trên giường hay ngoài giường.
Nhưng lúc này cô ấy lại mang theo vài phần chủ động và đầy tính chiếm hữu, đôi mắt đen tối tràn ngập t*nh d*c, bất kể Sầm Khê nói gì, cô ấy đều nghiêng đầu dùng sức hôn lấy môi Sầm Khê, cả người áp sát từng chút một,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-huu-mao-nhi/2903385/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.