Editor: Cà Pháo
- -----------------------------
Đường cong duyên dáng trên cổ, có dấu vết hôn xanh tím, đó là “kiệt tác” vừa rồi của cậu.
Cậu đang làm cái gì đây?
Nếu không phải có một tiếng đánh gãy, bọn họ có phải hay không đã……
“Thực xin lỗi! Như Ý, mình……” Tiêu Vũ Triết vội vã đứng lên, sửa sang lại cảm xúc của mình.
Tim đập vẫn chưa bình ổn, không chịu được khống chế nhảy lên thật nhanh.
Vừa rồi, cậu thiếu chút nữa đã mất đi lý trí, ở chỗ này cùng cô phát sinh quan hệ!
Đây là ý nghĩ trước kia cậu cũng không dám tưởng tượng được!
Tiêu Vũ Triết vẫn luôn cho rằng, cả đời này, cậu chú định sẽ cô đơn cả đời. Không có người sẽ tiến vào được tâm của cậu, không có người có thể công phá phòng tuyến của cậu! Không có người, sẽ làm cậu không màng tất cả!
Nhưng hiện tại, hình như hết thảy đều bởi vì cô gái nhỏ này xuất hiện mà thay đổi.
Cô làm cậu cảm thấy vui sướng, làm cậu cảm thấy an tâm, khiến cậu không hề cô độc. Lần đầu tiên khiến cậu muốn ôm một người, có ý nghĩ muốn có được cô……
Nhìn sắc mặt đỏ bừng của Như Ý, cô mỉm cười nhìn về phía cậu, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
“Không. Triết, là mình tự nguyện.”
“Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi.” Tiêu Vũ Triết kéo cô ở trên mặt đất lên, thay cô vỗ vỗ bụi dính trên người.
Cậu xác thật muốn có được cô, nhưng cũng không phải là bây giờ.
Cô còn rất nhỏ, nhỏ đến mức khiến cậu không đành lòng lấy danh nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-an-nghich-tap-nam-than/2481018/quyen-2-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.