Biểu tình cậu nhàn nhạt, ngữ khí bình tĩnh.
Từ Như Ý nghiêng đầu nhìn cậu một cái.
Ánh mắt Tiêu Vũ Triết trong suốt, cũng vừa lúc nhìn sang cô.
Cậu lại lần nữa mở miệng, “Tôi tin cô ấy.”
Cậu thật sự tin.
Bởi vì Như Ý luôn tín nhiệm cậu như vậy. Cậu không có lý do gì không tin, cô gái ấy mỗi ngày đều tốn hết tâm tư lấy lòng cậu, trong lòng sao còn có chỗ đặt một người đàn ông khác vào.
Từ Như Ý cảm động nhìn cậu, “Cảm ơn cậu.”
Đường Khả Tâm bị gạt sang một bên vô cùng xấu hổ.
Cô ta thế nào cũng không nghĩ ra, vì sao Tiêu Vũ Triết nhìn cũng không nhìn ảnh chụp kia, mà đã tin tưởng cô?
Đường Khả Tâm châm chọc cười: “Ha ha! Lừa mình dối người!”
Tiêu Vũ Triết nhìn về phía cô ta.
Đã từng, đây là cô gái duy nhất làm cậu chú ý đến.
Ở nơi trường học con nhà giàu tụ tập này, học sinh gia đình bình thường như Đường Khả Tâm chỉ bằng nỗ lực của bản thân mà thi đậu vào thật sự rất hiếm thấy.
Cậu cho rằng cô ta là đặc biệt.
Không ngờ, cậu cũng sẽ nhìn lầm.
【 Hệ thống nhắc nhở: Độ hảo cảm của nam chủ là 90, độ hảo cảm đối với Đường Khả Tâm -10, độ hảo cảm hiện tại là 10. Ký chủ, làm đẹp lắm! 】
“Tôi cũng tin.” Trần Hạo Nhiên trở lại lớp học giơ tay lên.
Cậu bổ sung: “Tôi vô điều kiện tin tưởng.”
Không có người nào so với cậu rõ ràng hơn, Như Ý yêu bạn thân của cậu bao nhiêu. Tiêu Vũ Triết nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-an-nghich-tap-nam-than/2481029/quyen-2-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.