Mặt Đường Khả Tâm đỏ lên: “Tôi đố kỵ cô? Nằm mơ đi!”
Nói xong, cô ta thở phì lôi kéo Vương Nhụy đi.
Sau khi tan học, Đường Khả Tâm và Vương Nhụy đi đến cổng sau trường chờ xe buýt.
Lúc này sắc trời đã tối, mưa nhỏ, người đi đường rất ít. Có mấy tên côn đồ nhìn các cô đứng một mình, vẻ mặt lập tức xấu xa đi tới.
“Ồ, em gái nhỏ, chờ xe hả? Nếu không anh đưa em về?” Một tên đi đầu trong đám cười tủm tỉm mở miệng.
Đường Khả Tâm thấy phiền, giọng nói không khỏi nặng nề: “Cút ngay! Ai muốn chứ!”
“À, là ớt cay nhỏ sao? Không biết có vừa miệng hay không ta.” Hắn vừa nói xong, liền duỗi tay tới.
“Mấy người, mấy người muốn làm gì?”
“Tụi anh muốn làm gì? Ai da, hai em gái thật đơn thuần, làm sao bây giờ? Làm anh đây càng muốn yêu - đau các em một phen!” Những người đó tùy ý cười to.
Cách đó không xa, Tiêu Vũ Triết đẩy xe, cùng Từ Như Ý đi tới.
Nhìn hai người Đường Khả Tâm bị đùa giỡn, biểu tình Tiêu Vũ Triết khẽ nhúc nhích.
“Đi thôi.” Từ Như Ý thay cậu đỡ xe.
Cô biết, nam sinh này cũng không có lạnh nhạt như vẻ bề ngoài, cho dù đối phương đã không còn ấn tượng tốt trong lòng cậu, cậu cũng không đến nỗi thấy chết mà không cứu.
Tiêu Vũ Triết quay đầu lại nhìn cô.
Những giọt mưa nhỏ đã làm ẩm ướt mái tóc xinh đẹp của cô, lông mi dài nồng đậm kia treo lên bọt nước nhỏ, thoạt nhìn thập phần chọc người ta trìu mến.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-an-nghich-tap-nam-than/2481031/quyen-2-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.