Những hình ảnh dần dần xiêu vẹo, Hoa Trứ Vũ quan sát thế chiến phía xa, trong đôi mắt đen trầm lắng như làn nước mùa thu, lúc thì sắc bén, khi thì lo lắng, khi thì trong suốt, lúc lại mờ mịt. Nàng cố gắng áp chế nội tâm đang kích động, nắm chặt lòng bàn tay, trong đó đã chảy ra không ít mồ hôi.
Khẩn trương như vậy, thở gấp tới mức không thể thở được. Đây là một loại cảm giác bất lực, muốn cũng không thể nào tương cứu. Giống như ngày hôm đó, nàng trơ mắt nhìn Cẩm Sắc chết……
Khí thế song phương Nam Triều và Bắc Triều đều đang lên cao, nhưng thời gian trôi qua, binh sĩ Nam Triều dần lộ ra dấu hiệu bị thua, dù sao, bọn họ cũng từ xa đến, khó tránh khỏi mệt mỏi, mà binh sĩ Bắc Triều lại tấn công ngay khi bọn họ mới đến. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Dận quyết định tiến quân thần tốc.
Cái mà binh tướng Nam Triều cần lúc này chính là sự phấn chấn, lần đầu tiên giao chiến với Bắc quân, tuyệt đối không thể bại! Nếu không, sẽ làm nhụt sĩ khí!
“Lưu Vân, không phải điện hạ bảo cô đàn khúc “Phá Trận Tử” sao? Sao còn chưa đàn?” Không biết Hồi Tuyết đã tới sau lưng nàng lúc nào, lạnh lùng cất giọng nói.
Hoa Trứ Vũ cả kinh, sao nàng có thể quên mất, mục đích Tiêu Dận cho nàng lên tường thành? Nàng vẫn là cầm kỹ của Tiêu Dận, hắn sai nàng lên tường thành là để đánh đàn, chứ không phải làm giám quân.
Mục đích Tiêu Dận mang nàng đến chiến trường chủ yếu là muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-an-thien-ha/2480167/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.