“Cô……Cô đang nói ta?” Tiêu Dận nhìn nàng, trong mắt bừng lên sự phẫn nộ, giống như có thể thiêu đốt mọi thứ thành tàn tro.
Nhưng khi chạm tới tầm mắt Hoa Trứ Vũ lại á khẩu không nói tiếp được.
Người vừa vỗ bàn la lớn đang ngồi hẳn trên bàn, bưng chén trà của hắn đổ vào miệng. Đây đúng là một động tác vô cùng thô lỗ, nhưng khi người khác nhìn vào lại không nhận thấy sự thô lỗ đó mà ngược lại còn rất tự nhiên phóng khoáng. Chiếc cổ trắng nõn tinh tế hơi ngửa ra sau tạo thành một đường cong duyên dáng, rất quyến rũ.
Quả thật, trong phòng này ngoài long ỷ của hắn không còn chiếc ghế nào khác, nhưng nàng cũng không nên ngồi trên bàn của hắn chứ. Còn nữa, nước trà này là do thị nữ ngâm lá cả đêm cho hắn, là loại trà quý hiếm phải từ từ thưởng thức, sao có thể uống như trâu thế kia?
Hoa Trứ Vũ thật sự đang rất khát, bị truy đuổi cả đêm, còn không biết tối nay có thể toàn thân trở ra hay không, nên nàng cũng không giả bộ bộ hiền thục, kính cẩn nghe lời trước mặt hắn nữa, giả bộ mãi cũng rất mệt. Sau khi đã uống hết chén trà nhuận giọng, nàng tao nhã ném chén trà bạch ngọc lên bàn, thản nhiên nói: “Không tệ, đúng là trà ngon, chỉ là pha không đúng cách khiến hương trà bị giảm đi không ít! Vẫn là Nam Triều bọn ta chú trọng phương pháp pha trà hơn.”
Tiêu Dận không ngờ lúc này lại muốn phì cười. Nàng rống lên với hắn, nàng đập bàn ra oai với hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-an-thien-ha/2480169/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.