Làm xong hết những việc này, Hoa Trứ Vũ cũng không rảnh rỗi ôn chuyện cũ với Đan Hoằng, nàng đi thẳng vào trong phòng, gục đầu dựa vào chiếc gối mềm mại, nặng nề ngủ một giấc, nàng thật sự rất mệt.
Trong mơ, nàng đang chậm rãi đi qua một dãy lều trại, đi vào trong trại của phụ thân.
Đêm đã khuya, ông vẫn ngồi trước bàn làm việc khổ tâm nhìn vào tấm bản đồ hành quân suy tính. Cái trán vốn sáng bóng phẳng lỳ, giờ đã bị những vết phong sương phủ kín, hai bên tóc mai bạc trắng như sương muối. Ông ngẩng đầu nhìn nàng, nở nụ cười yêu thương ấm áp dưới ánh nến. Đột nhiên có một tia sáng lạnh bắn tới, máu tươi phun trào ra giống như một đóa hồng mai, nở rộ trên gương mặt ông.
Trong lòng nàng hoảng hốt, cố sức hét lên, nhưng dù làm thế nào cũng không phát ra được âm thanh gì.
Nàng đột ngột bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng treo cao nơi chân trời, trong trẻo xuyên qua cửa sổ rơi xuống giường, lạnh lùng mà trống trải.
Hoa Trứ Vũ há miệng thở dốc, trái tim co rút dữ dội. Nàng chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đêm còn rất sâu nhưng nàng không ngủ được nữa. Nàng nhíu mày trong lòng tràn đầy lo lắng, giấc mơ tối nay có phần không may mắn!
Bên ngoài có tiếng đập cửa rất nhẹ, giọng nói của Đan Hoằng truyền đến:
“Tướng quân, bọn họ đến rồi.”
“Ta biết rồi!” Hoa Trứ Vũ nhẹ giọng nói.
Nàng mặc bộ quần áo Đan Hoằng đã chuẩn bị cho nàng lên, đây là một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-an-thien-ha/2480187/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.