Trong lòng Hoa Trứ Vũ chấn động, không phải nàng chưa từng nhìn thấy đàn ông khóc. Ở trên chiến trường, có người khóc vì bị thương, có người khóc vì cái chết của những huynh đệ thân thiết, ở đâu, cũng không thiếu những người đàn ông khóc.
Nhưng nàng không tưởng tượng được, người đàn ông giống như Tiêu Dận cũng biết rơi lệ.
Hắn khí phách, hắn lạnh lùng, hắn vô tình, nhưng, hắn cũng biết khóc, không những thế còn là vì nàng mà khóc!
Hoa Trứ Vũ sững sờ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, hắn thật lòng thích nàng, điều này khiến nàng cảm thấy lúng túng.
Sau khi Tiêu Dận khóc, cũng trở nên tỉnh táo một chút, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt vẫn mê ly như trước, nhưng có phần trong suốt hơn, hàng lông mi rậm rạp bết chặt vì nhiễm nước.
Hắn vỗ xuống bên cạnh mình, nở nụ cười nói: “Nha đầu, lại đây ngồi đi!” Hơi rượu vẫn còn váng vất, nói chuyện vẫn có phần mơ hồ không rõ.
Hoa Trứ Vũ nghĩ, có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội gặp lại, nên chậm rãi đi qua đó ngồi xuống tấm thảm, cũng không ngại sẽ làm bẩn giá y.
Tiêu Dận nhìn nàng cười đầy uể oải, đôi mắt của hắn rất đẹp, đôi mắt như đang chiếu thẳng vào lòng nàng.
“Nha đầu, muội cũng thích ta, đúng không?” Hắn khẽ hỏi, yếu ớt mỉm cười nhìn nàng.
Hoa Trứ Vũ nhíu mày, lần này Tiêu Dận đã uống quá nhiều, nàng có nên nói “Ta là muội muội ngươi” hay không, có câu này làm bia chắn, cũng có thể giảm bớt sự nặng nề lúc này. Kỳ thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-an-thien-ha/2480219/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.