Hoa Trứ Vũ sợ ngây người, nàng thật sự không biết nên nói gì lúc này. Nàng không biết vì sao những người này lại biết chuyện Cơ Phượng Ly bị bệnh nhưng nàng biết bọn họ đang mang bệnh trong người, nếu ở ngoài gió lâu, bệnh tình có khả năng chuyển biến xấu đi, cũng có thể mất đi tính mạng. Tất cả bọn họ cũng đều biết điều này. Nhưng vì muốn cầu xin nàng cứu Cơ Phượng Ly, tất cả bọn họ đều đang tập trung ở đây.
Nhưng nàng biết nói gì đây, nói là nàng không có cách cứu Cơ Phượng Ly, vì bệnh của Cơ Phượng Ly không đơn thuần là dịch bệnh thông thường.
“Các ngươi đứng lên, mau đứng lên. Đừng có quỳ ở đây nữa.” Hoa Trứ Vũ không thể nói được gì, nàng chỉ biết chạy tới đỡ những người bệnh kia đứng dậy.
“Nguyên Bảo đại nhân, nếu ngài không đồng ý cứu Tướng gia, chúng ta sẽ quỳ ở đây cả đêm.”
Những người này cũng là bệnh nhân, vậy sao họ lại cố chấp tới mức này.
Vì Cơ Phượng Ly, ngay cả tính mạng của mình cũng không cần nữa sao? Chẳng lẽ, trong lòng dân chúng Tuyên Châu, Cơ Phượng Ly quan trọng tới mức này sao? Một Thừa tướng thao túng triều đình, nói không chừng còn đang mưu nghịch soán vị (mưu phản cướp ngôi),mà lại được dân chúng ủng hộ tới mức này. Nhưng Hoa Trứ Vũ cũng biết, ai làm hoàng đế đối với bọn họ không quan trọng, trong mắt bọn họ, chỉ cần là người dốc sức làm việc vì dân thì chính là vị quan tốt.
“Van xin ngài, ngài hãy cứu Tướng gia đi!” Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-an-thien-ha/2480282/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.