Cơ Phượng Ly tựa lưng vào ghế, một chân gấp, một chân duỗi đầy thoải mái. Vẻ mặt hắn rất bình thản, không hề có chút kinh ngạc nào.
Hoa Trứ Vũ nhớ ngày hắn bị dịch bệnh mà vẫn chú tâm nghiên cứu chiến sự. Còn bây giờ, dáng vẻ thờ ơ của hắn, giống như hắn không hề quan tâm tới trận chiến này.
“Nguyên Bảo, ngươi đang nghĩ gì?” Cơ Phượng Ly đưa mắt nhìn Hoa Trứ Vũ, chậm rãi nói.
“Thuộc hạ rất sợ hãi!” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói. Đây chính là chiến tranh, hoàn toàn không phải là việc nhỏ, nếu để dân chúng nghe thấy, không biết họ sẽ sợ hãi tới mức nào.
“Ngươi cũng biết vì sao Tiêu Dận lại muốn Nam chinh?” Cơ Phượng Ly cầm lấy cấp báo quân tình trên bàn, thản nhiên hỏi.
Trong lòng Hoa Trứ Vũ không ngừng dậy sóng, nhưng vẻ mặt nàng lại trầm tĩnh như nước.
“Thuộc hạ ngu dốt, thuộc hạ không biết!”
“Bản tướng còn nhớ lúc bản tướng cứu ngươi ra khỏi Nội Trừng viện, ngươi từng nói sẽ dốc hết tài hoa của mình mà đi theo bản tướng. Cuộc thi võ này là một cơ hội tốt, vì sao ngươi không tham gia?” Cơ Phượng Ly chậm rãi nói.
“Lúc đó thuộc hạ vẫn chưa nghĩ ra, không biết, thuộc hạ còn cơ hội nữa không?” Hoa Trứ Vũ ngước mắt hỏi. Trong nháy mắt vừa rồi nàng đã nghĩ xong, dù Tiêu Dận xuất binh vì lý do gì, nàng nhất định phải gặp mặt hắn. Tuy thân phận muội muội không nhất định sẽ thuyết phục được hắn, nhưng nàng vẫn muốn thử một lần. Không có ai hiểu rõ hơn nàng nỗi khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-an-thien-ha/2480289/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.