Những tướng sĩ đuổi theo phía sau không thẹn là tinh binh, gắt gao đuổi theo Hoa Trứ Vũ, đội thiết kỵ này giống như một cơn lốc cuốn qua, thế nhưng nàng vẫn có thể mạnh mẽ mở đường máu xông ra ngoài.
Nhưng vào lúc này, có tiếng đàn đột ngột vang lên trong Bắc quân.
Tiếng đàn ngân dài, mang theo sự tang thương, đau khổ. Rồi giai điệu biến chuyển, đột nhiên trở nên mãnh liệt, giống như đi vào một giấc mộng hào hùng.
Khúc nhạc này đã quá quen thuộc với Hoa Trứ Vũ - Sát phá lang.
Sát phá lang!
Đây là khúc nhạc nàng sáng tác dành riêng cho Cô nhi quân, một khúc nhạc đầy hàm xúc.
Chỉ có nàng và những Cô nhi quân từng trải qua đau khổ và sinh tử mới có thể hiểu được.
Khúc nhạc này, ngoài nàng ra thì chỉ có Đan Hoằng biết đàn.
Đan Hoằng? Chẳng lẽ Đan Hoằng đã rời khỏi hoàng cung Nam Triều?
Trái tim Hoa Trứ Vũ như thắt lại, nàng ghìm ngựa, quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy đội quân của Tiêu Dận tách ra thành một đường, có một cỗ xe đuổi hoa lệ đang chậm rãi chạy tới. Phía trước xe đuổi phủ tầng tầng lớp lớp sa mỏng màu đỏ thẫm. Dưới ánh hoàng hôn, màu đỏ kia đầy diễm lệ, giống hệt như màu đỏ Đan Hoằng hay mặc khi ra chiến trường. Mà tiếng đàn kia cũng truyền ra từ trong xe.
Cánh tay Hoa Trứ Vũ khẽ run rẩy, đôi mắt trong suốt nheo lại, quả nhiên, thấp thoáng trong xe có một bóng người búi tóc cao. Đúng là Đan Hoằng sao? Cuộc đời này, ngoài Cẩm Sắc ra, người nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-an-thien-ha/2480294/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.