Quả thật lần đại chiến này Hoa Trứ Vũ đã lập công không nhỏ, nếu không có nàng dẫn Hổ doanh lẻn ra sau Bắc Triều, trận chiến này không thể kết thúc nhanh như vậy. Nhưng Hoa Trứ Vũ cũng đã làm trái quân quy, vì việc không nghe theo hiệu lệnh của nàng đã làm trận pháp không thể phát huy hết tác dụng, không những giúp Tiêu Dận cướp được Ôn Uyển đi, mà còn giúp đa số Bắc quân rút lui bình yên.
Hoa Trứ Vũ từng làm tướng quân, đương nhiên nàng biết việc làm trái quân quy là sai lầm nghiêm trọng cỡ nào, dù mọi người muốn phạt nàng, nàng cũng không dám có một câu oán hận. Nhưng nếu là lời đề nghị từ miệng Cơ Phượng Ly, nàng lại cảm thấy bất bình.
Các tướng lĩnh cũng biết Hoa Trứ Vũ đã phạm vào quân quy, nhưng không có ai dám mở miệng cầu xin. Cũng không ngờ, Tướng gia lại đột nhiên đưa ra lời đề nghị này.
“Tướng gia, lần này Bảo thống lĩnh đã lập công lớn, ba mươi quân côn này hãy để bản thống lĩnh chịu thay!” Một thống lĩnh tiến lên, quỳ xuống nói.
“Để thuộc hạ chịu thay ngài!” Một thống lĩnh khác cũng tiến lên nói.
Đây là hai người đã từng đồng sinh cộng tử với Hoa Trứ Vũ trên chiến trường, họ không đành lòng nhìn Hoa Trứ Vũ chịu phạt.
“Bảo thống lĩnh không chịu nổi ba mươi quân côn này sao?” Cơ Phượng Ly lạnh lùng nói, khu trại yên tĩnh như bị đóng băng.
Hoa Trứ Vũ nghiêm giọng nói: “Các ngươi không cần làm như vậy, ta vẫn đủ sức tiếp nhận ba mươi quân côn này!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-an-thien-ha/2480316/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.