Một dây tú cầu đồng tâm màu đỏ nối liền hai người lại một chỗ.
Cơ Phượng Ly cầm một bên dây, yên lặng đứng trong hỷ đường, ánh nến chập chờn chỉ soi rõ được nửa gương mặt lạnh lẽo của hắn, ánh mắt như đóng băng thản nhiên nhìn lướt qua Hoa Trứ Vũ, tuy hắn làm ra vẻ không có chuyện gì, nhưng với Hoa Trứ Vũ đó như một mũi nhọn đâm thẳng vào lòng nàng, chỉ là nàng không rời mắt đi, nàng không muốn ngay cả ánh mắt cũng thua kém hắn.
Đang nghênh đón ánh mắt sắc bén của hắn, đột nhiên nàng mỉm cười, nụ cười này khiến mọi người trong phòng cảm thấy bừng sáng, hoa rơi đầy phòng. Đôi mắt thu thủy cong cong như làn gió xuân tươi mát dừng lại trên người Cơ Phượng Ly.
“Tướng gia, đắc tội rồi!” Nàng ôm bảo kiếm cười nói.
Cơ Phượng Ly nheo mắt lại, hắn thản nhiên nở nụ cười tao nhã không gì sánh được, chỉ là mắt hắn không cười, trong mắt hắn chỉ có sự lạnh lẽo, thâm sâu khó đoán.
“Cướp tân nương?” Hắn nhìn thẳng về phía nàng, màu đen trong mắt sâu hun hút như muốn hấp thu hồn phách nàng.
“Nói cướp tân nương cũng không chính xác lắm. Ta nghĩ mọi người đều biết tân nương của ngài là ý trung nhân của tại hạ. Hơn nữa, mọi người không biết, chúng ta đã từng đính hôn. Vậy nên, hôm nay tại hạ tới đây để giành lại phu nhân của mình!” Hoa Trứ Vũ cười, nhưng trong giọng nói dịu dàng ấm áp lại mang theo sự khiêu khích.
Lời của nàng khiến Hỷ đường càng thêm trầm mặc. Vốn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-an-thien-ha/2480321/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.