Hôm sau, Hoa Trứ Vũ lại xuất cung đi tới tiệm thuốc, quả nhiên ở đó cũng không có vị Huyết Liên kia, nàng đành phải từ bỏ. Sau khi cầm mấy thứ về cung, bị cấm vệ quân canh gác cửa cung nghi ngờ kiểm tra, dù lần nào cũng qua cửa trót lọt, nhưng nàng cảm thấy việc bốc thuốc bên ngoài cũng không phải kế sách lâu dài.
Hoa Trứ Vũ đành bất đắc dĩ tới gặp Đan Hoằng. Đó là cách duy nhất hiện nay, chỉ dựa vào Đan Hoằng mới có thể dùng thuốc bảo vệ thai nhi.
Đan Hoằng nhìn thấy Hoa Trứ Vũ tới, vui mừng cho hết cung nữ, thái giám ra ngoài, còn tự mình đứng dậy, mỉm cười rót trà cho Hoa Trứ Vũ.
Hoa Trứ Vũ đưa tay nhận lấy chén trà, khi nhìn thấy nụ cười nhưhoa đầy nét vui sướng, nàng cảm thấy không đành lòng, nàng bưng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, sau khi đặt chén trà xuống bàn mới chậm rãi nói: “Đan Hoằng, ta xin lỗi muội, xin lỗi đã giấu diếm muội lâu như vậy!”
Đan Hoằng chưa bao giờ nghe Hoa Trứ Vũ nói ra những lời nặng nề như vậy, cười gượng gạo hỏi: “Tướng quân, là chuyện gì vậy?”
Hoa Trứ Vũ khó nhọc nói: “Đan Hoằng, ta là nữ tử!”
Sắc mặt Đan Hoằng trở nên trắng bệch, đôi mắt mở to không dám tin. Nàng khẽ lắc đầu, cười buồn bã: “Tướng quân, dù ngài là thái giám, dù ngài không thể thành thân. Nhưng ngài không thể ngăn muội thích ngài, muội nguyện ý ở bên cạnh ngài cả đời này. Ngài cũng đừng vì muội mà tự nhận mình là nữ tử!
“Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-an-thien-ha/2480329/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.