Hoa Trứ Vũ nghĩ, nàng hận Cơ Phượng Ly tới tận xương tủy nên mới dốc hết tâm trí lật đổ hắn. Nhưng Ôn Uyển không giống như vậy, nàng ta thích Cơ Phượng Ly, vì sao nàng ta phải hãm hại hắn?
Phải biết mưu phản là tội lớn tày trời, nghi phạm nhất định phải chết. Tuy nói Cơ Phượng Ly chưa bị định tội, nhưng sao Hoàng Phủ Vô Song có thể bỏ qua cho hắn? Dù cho Ôn Uyển đã hết yêu Cơ Phượng Ly, chẳng lẽ nàng ta lại có thể nhẫn tâm ra tay hãm hại người mình từng yêu sao?
Hoa Trứ Vũ càng nghĩ càng cảm thấy giá buốt, ngay cả trong căn phòng ấm áp như xuân, nàng cũng chỉ thấy lạnh thấu xương!
“Ồ? Thật vậy sao?” Hoàng Phủ Vô Song đột ngột cất cao giọng, hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc.
Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Phủ Vô Song nghiêm túc hỏi: “Uyển nhi, vết thương đã đỡ hơn chưa?”
Ôn Uyển nhăn mày: “Đã không còn gì đáng ngại nữa, khiến Hoàng Thượng lo lắng rồi. Chỉ là ngày đó Bảo tổng quản cũng thật nhẫn tâm, không chút lưu tình cầm ngân thương đâm vào ngực Uyển nhi, lúc đó Uyển nhi đau tới hôn mê bất tỉnh. Bảo tổng quản trên chiến trường giống hệt như một con sói khát máu, khi đấy hắn nghĩ Uyển nhi đã quy phục Bắc Triều, còn sai người dùng vải bẩn nhét vào miệng Uyển nhi, hại Uyển nhi mấy ngày liền không ăn nổi thứ gì."
Hoa Trứ Vũ thản nhiên nghe Ôn Uyển kể lại tội ác của nàng, nàng ta đang muốn chỉnh nàng đây!
Hoàng Phủ Vô Song nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-an-thien-ha/2480338/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.