Hoa Trứ Vũ cúi đầu trầm ngâm, năm đó trên chiến trường, nàng từng bị thương nhiều lần nhưng đều là vết thương ngoài da, Thái chưa từng bắt mạch cho nàng bao giờ. Nhưng hiện tại, nàng đang ở trong trạng thái vô cùng nguy hiểm, e ngoài Thái ra nàng không thể tin tưởng một đại phu nào khác. Nàng chậm rãi vén tay áo lên, cổ tay trắng ngần như tuyết lộ ra dưới ánh nến.
Ánh mắt Thái bỗng trở nên u ám, hắn cúi đầu đặt ngón tay lên cổ tay Hoa Trứ Vũ, tập trung bắt mạch. Cách một lớp lụa rất mỏng, Hoa Trứ Vũ vẫn cảm giác được nhiệt độ từ ngón tay hắn, đại phu là những người chỉ cần mấp máy vài đầu ngón tay đã có thể phát hiện ra toàn bộ tình trạng sức khỏe của nàng, y thuật là thứ kỳ diệu khiến người ta sợ hãi.
Chỉ một lát sau, vẻ mặt Thái hơi biến đổi, nhưng rất nhanh lại chuyển thành bình thường, cuối cùng chỉ hơi nhíu mày, tỏ vẻ nghiêm trọng. Cuối cùng, hắn thu tay lại, ngồi dựa vào ghế.
Hoa Trứ Vũ không ngờ Thái có thể bình tĩnh như vậy, đột nhiên đối mặt với một nam nhân mang thai, nếu là nàng, chắc đã sớm kinh ngạc nhảy dựng lên.
“Quả nhiên Thái đoán không sai, Tướng quân...... là nữ nhân!” Thái trầm mặc hồi lâu mới khó nhọc nói ra mấy chữ.
Hoa Trứ Vũ kinh ngạc. “Ngươi đoán ta là nữ nhân, bắt đầu từ lúc nào vậy?” Lúc trước, khi ở trên chiến trường nàng thường mang theo mặt nạ màu bạc, không để người khác nhận ra nàng là nữ nhân. Tuy nàng biết Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-an-thien-ha/2480348/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.