Cơ Phượng Ly ngửa mặt nhìn lên, ánh trăng lạnh như sương phản chiếu trên chiếc mặt nạ của hắn, không có nước mắt, chỉ có chỉ có hai dòng máu lặng lẽ tràn ra.
Lam Băng hoảng sợ hít sâu một hơi, vội vàng chạy tới trước, ưu phiền nói: “Chủ nhân, mắt của ngài.”
Cơ Phượng Ly nhắm mắt làm ngơ, chậm rãi hỏi: “Hắn đang ở đâu?” Giọng nói nhẹ như gió, không mang theo bấy kỳ cảm xúc gì, chỉ có nét lạnh lùng xa cách.
“Hắn?” Lam Băng ngây người một lúc mới hiểu hắn ở đây chính là xác của Nguyên Bảo.
“Đã bị người khác mang đi rồi!” Lam Băng chậm rãi đáp.
“Ai mang đi? Mau điều tra!” Nhìn thấy Lam Băng vẫn còn do dự, Cơ Phượng Ly lãnh đạm nói. “Đi ngay bây giờ!”
Lam Băng đưa mắt nhìn hắn đầy lo lắng rồi mới chậm rãi lui ra.
Cơ Phượng Ly dùng tay lau sạch vết máu trên mặt, đi dọc theo con đường chợ. Trên đường vẫn còn rác rưởi, lá cây, trông có phần bừa bãi, sáng nay còn náo nhiệt cỡ nào, vậy mà hiện tại chỉ còn có vẻ tịch mịch.
Hắn ngồi dưới một gốc cây, ánh trăng đầu xuân chảy xuống như làn thác trắng, bao trùm lấy cơ thể hắn, khiến hình bóng hắn càng thêm mờ mịt.
Đêm tối vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng mới vọng lại tiếng cười nói từ những nhà dân ven đường, hắn cũng như màn đêm kia, yên tĩnh không hề dao động.
Dù là thật hay giả, dù cho đó là một cái bẫy, nhưng hắn cũng không thể tiếp nhận được kết quả như vậy.
Tâm trạng dần bình tĩnh trở lại, sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-an-thien-ha/2480361/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.