Sau một hồi hội chẩn, kết quả khám bệnh và hình ảnh chụp X - Quang phổi cũng được đưa ra. Phương Chu nhìn chăm chú vào máy tính trong ba giây, vẻ lo lắng trên mặt giống như núi sắp sập xuống làm cho người bên cạnh không khỏi rùng mình, đưa ngón tay chỉ vào Cảnh Triều.
"Tự mình tới coi."
Mặt dù cậu nhóc thực sự không muốn mạo hiểm đến gần người chú đang cháy ngùn ngụt ngọn lửa tức giận nhưng bị kêu đích tên, Cảnh Triều đành nhỏ bước tới sát vào để xem xét kỹ kết quả xét nghiệm và phim chụp X - Quang phổi của cậu. Tế bào bạch cầu tăng lên nghiêm trọng. Tế bào bạch cầu trung tính cũng cao hơn một chút, hoa văn kết cấu của hai lá phổi tăng lên và dày hơn. Phổi trái nghiêm trọng hơn với một vùng trắng lớn như bông tuyết. Phương Chu dùng đầu bút gõ hai lần lên bàn, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy.
"Tự con nói."
Cảnh Triều bất giác nhìn Cảnh Chí bên cạnh, ánh mắt vô cảm đang muốn nghe câu trả lời, cổ họng như chết lặng.
"Phổi bị viêm, nhìn giống như là bị nhiễm trùng vi khuẩn và vi rút vậy."
"Tuổi còn nhỏ nhìn không ra a.... còn có thể coi hình chụp X - Quang và đọc được kết quả trong bảng báo cáo."
Trưởng Khoa Thái ý vị thâm trường nhìn Cảnh Triều rồi chuyển ánh mắt về phía Cảnh Chí.
"Cảnh Tổng, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-chu-canh-gia-gia-phap/1989207/chuong-18-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.