Cảnh Trăn bình thường cũng không đối Phương Chu lạnh lùng sắc bén, làm dáng bãi sắc mặt cho nên cũng không cảm thấy sau khi đánh cậu thì phải dỗ ngọt, nuông chiều. Anh thật làm không được ở trên bàn ăn gấp đồ ăn cho Phương Chu làm cho cậu ăn nhiều chút. Cho nên chỉ bưng chén, ngó lơ đứa nhỏ đang đau đến chỉ có thể nửa ngồi xổm mà nhìn về phía Cảnh Chí.
"Anh! buổi tối có thời gian sao?"
Cảnh Chí nuốt xuống thức ăn trong miệng, liếc mắt đứa bên cạnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng một cái, mới trả lời.
"Chín giờ có cái hội nghị qua điện thoại, hãy đến trước đó."
Phương Chu dù rất đau ngồi ở bên cạnh nghe hai người đối thoại đột nhiên phản ứng lại nhưng không dám nói toạc ra chỉ nghiêng nghiêng đầu nhìn Cảnh Chí.
"Anh hai! Anh tìm anh ba có chuyện gì nha?"
Vừa dứt lời, Cảnh Chí - Cảnh Trăn hai anh em phản ứng nhưng thật ra hoàn toàn không cần.
Cảnh Trăn.... trừng mắt nhìn Phương Chu, dùng ánh mắt mắng, em đến xem náo nhiệt hay gì a! Em không cẩn thận cầu xin một câu.... Anh liền bị đánh gấp đôi.
Cảnh Chí.... bỗng nhiên cười lên, nhìn Phương Chu, trong lòng biết rõ tâm tư của đứa nhỏ này. Nhìn hai người bực bội suốt một tuần, hiện giờ một trận đòn đánh đến không nhẹ, vậy mà Phương Chu còn nghĩ hộ anh ba nó, đứa nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-chu-canh-gia-gia-phap/1989684/chuong-4-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.