Thẩm Dũng nhìn Phương Nhất Chước, “Có biện pháp gì?”
Phương Nhất Chước tiến đến bên tai hắn nói nhỏ vài câu.
Thẩm Dũng bật cười, “Chủ ý này thật hay!” Nói xong, lui ra phía sau vài bước, nói: “Nương tử, ngươi có mang hoả sổ con* hay không?”
*Hoả sổ con: Do không biết tên gọi tiếng việt của vật này nên ta tạm thời để nguyên. Đây là một đồ vật bằng gỗ thường dùng để nhóm lửa của người Trung Quốc cổ đại.
“Có mang.” Phương Nhất Chước gật đầu, “Tướng công, ngươi muốn dùng nó làm gì?”
“Ta đốt phòng ở của hắn!” Thẩm Dũng nói, “Đem tên tiểu tử béo bên trong đốt thành heo nướng để chúng ta ăn!”
Phương Nhất Chước cố nhịn cười, nàng đi ra ngoài sân tìm lấy một vốc lá cây cùng cỏ khô gom lại thành một đống trước cửa, Thẩm Dũng ngồi xổm xuống, dùng hỏa sổ con châm lửa.
Những lá cây này đều phơi nắng đã lâu, chỉ một chút lửa…đã cháy bùng lên.
Tiểu tử béo ở trong phòng ngửi thấy được mùi khói, vội vàng la lớn, “Các ngươi chớ có xằng bậy! Ta báo quan bắt các ngươi!”
Thẩm Dũng nhớn mi, nói: “Kẻ trộm đi báo quan? Được, ngươi đi ra, ta thưởng cho ngươi ăn thịt mông nướng trước!”
Phương Nhất Chước đứng ở cửa phòng vừa dùng tay áo xua khói vừa nói “Đốt! Tướng công, đem ít lửa đến cửa sổ bên này đi!”
Tiểu tử béo chỉ thấy khói theo cửa tiến vào phòng ngày càng nhiều, vội vàng chạy đến sau cửa sổ, cửa vừa mở ra miệng đã ồn ào, “Sư phụ! Sư phụ có người phóng hỏa!”
Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-dai-tru/2638354/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.