*Tang châm: là quả dâu. Ta để nguyên gốc hán việt cho hay.
Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng tỉ mỉ nghe xong, lập tức nhận ra âm thanh khanh khách lộc cộc kia chính là của một con gà mẹ.
Theo hướng phát ra âm thanh đi đến, Thẩm Dũng vạch ra bụi cây rậm, quả nhiên, thấy bên trong rừng trúc, có một cái hố không nông không sâu, một con gà mái Lô Hoa đang ghé vào bên trong, chân bới bới đất, động tác như muốn đẻ trứng.
Thẩm Dũng linh cơ khẽ động, duỗi tay ôm lấy gà mẹ, rồi sau đó kéo Phương Nhất Chước ra trốn ở sau một bụi cây, lẳng lặng chờ.
Không bao lâu sau, chợt nghe thấy trong rừng lại vang lên tiếng gọi cúc cúc, một bóng người nhỏ gầy chạy ra, thì thầm trong miệng, “Đói. . . đói chết lão tử, Hoa Hoa, đẻ. . . trứng chưa?”
Hắn chạy tới gần, đến miệng cái hố liền ngồi xổm xuống, hình như là muốn duỗi tay tìm dưới bụng gà mái, xem có trứng hay không…
Thế nhưng vừa sờ, chợt nghe tiểu tử kia “Ai nha” một tiếng, gấp đến độ dựng đứng lên, “Hoa. . . Hoa?”
Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng đều cố nhịn cười, quả nhiên là Tiểu Kết Ba.
Lúc này, lão gà mái trên tay Thẩm Dũng liền khanh khách kêu lên.
“Hoa Hoa?” Người nọ dường như nghe thấy tiếng gà, thở phào nhẹ nhõm, chạy về phía Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước.
Thẩm Dũng nhẹ nhàng đem gà mái thả ra một bên, thấy người nọ đi tới gần, đột nhiên liền nhào ra: “Chạy chỗ nào!”
“A!” Người nọ cả kinh kêu lên, “Kia .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-dai-tru/2638364/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.