" Mẫu hậu".
Giọng nói của Ngôn Từ Đường vui vẻ vang lên, bước chân nhanh chóng chạy lại phía của Bất Ý sà vào lòng nàng mang theo sự nũng nịu.
Nhóc con xòe hai tay muốn nàng bế, lại trông đáng yêu vô cùng, Ngôn Tận hướng về phía nàng cùng tiểu tử kia xoa đầu nhóc: " Sao nào, con chỉ nhớ mẫu hậu con thôi chứ không nhớ tới phụ hoàng sao?"
Ngôn Từ Đường cười khúc khích, lại ôm lấy cổ nàng vui vẻ : " Nhi thần cũng nhớ phụ hoàng, nhưng mà ở Bắc Thanh rất đẹp sao, sao phụ hoàng và mẫu hậu lại đi lâu như vậy".
Thanh âm náo nhiệt vang lên tạo thành một khung cảnh ấm áp, trông giống như một thế giới của riêng ba người mà không ai có thể xen vào
Trầm Khiêm từ trong đám cung nữ kéo ra một nữ nhân, lại nhanh chóng đẩy nàng ta đi theo đoàn cung nữ quay về phía Thẩm Minh viện.
Cả đám người cũng không mấy ai để ý tới việc xuất hiện thêm một cung nữ, chỉ lặng lẽ thu xếp công việc, thái giám từ nội vụ phủ nhân lúc không ai để ý liền đi tới nhét vào tay của Tố Hương một miếng ngọc bội
Cuộc sống của Bất Ý cũng nhanh chóng quay trở về bình thường nơi hậu cung kia, chỉ là tính tình của nàng cũng có chút trầm lặng hơn, so với trước khi nàng không được sủng ái cũng không hẳn, nhưng sự trầm lặng này hình như không đến từ tình cảm của Ngôn Tận và nàng.
Điều này không phải Lam Nương Thi không nhìn ra
Nàng ta ở trong Ngự Hoa viên dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-duong-hoang-hau/1074563/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.