" Hoàng thượng, thần thiếp muốn ra ngoài hít thở không khí, trong này thật ngột ngạt".
Bất Ý trở mình, nàng được Bạch Nhan cẩn thận đỡ dậy.
Vết thương của nàng lệch về một phía, nên việc di chuyển cũng không quá khó khăn, hơn nữa sau khi được chữa trị thì sức khỏe của Bất Ý cũng đã đỡ lên rất nhiều
Ngôn Tận ngồi xuống cạnh nàng, lại đưa tay đỡ lấy nàng về phía mình: " Vết thương của nàng vẫn chưa khỏi, nếu như nàng di chuyển ngộ nhỡ lại chảy máu thì phải làm sao? Hơn nữa tiết trời ở bên ngoài rất lạnh, rất dễ nhiễm phong hàn"
Bất Ý lắc đầu, rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười: " Vậy thần thiếp chỉ cần ngồi ở ngoài đại sảnh lớn là được rồi, thần thiếp thật sự rất muốn hít thở không khí bên ngoài.
Hoàng thượng, thần thiếp là người bị thương mà".
Ánh mắt nàng long lanh ủy mị, khiến cho Ngôn Tận không thể từ chối nàng
" Được rồi, trẫm đưa nàng ra bên ngoài ngắm cảnh, nhưng mà chỉ một lát thôi đấy nhé".
Bất Ý vui vẻ gật đầu, sắc mặt cũng trở nên vô cùng niềm nở tràn đầy sinh khí, Ngôn Tận cầm lấy chiếc áo choàng khoác lên người nàng, sau đó đưa nàng ra phía bên ngoài đại sảnh
Những cánh hoa đã tàn hết, chỉ còn lại độc những cành cây trơ trọi, bầu trời lại quang đãng mang theo cái lạnh giá trùm lấy không gian.
Phúc Vũ từ ngoài chạy vào bên trong, không ngừng thở dốc, bộ dáng vô cùng gấp gáp: " Hoàng… hoàng thượng, có Nhị Thân vương gia tới thăm Hoàng hậu"
Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-duong-hoang-hau/1074577/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.