Chuyển ngữ: Mic
Mấy chương trước, mình nhầm về người bác của Ôn Đồng. Chính xác phải là "cô" vì bà là em gái của ba Ôn (mấy chương trước mình tưởng là chị gái nên dịch nhầm thành bác). Tuy nhiên, để tránh nhầm lẫn với ngôi thứ ba "cô" trong "cô ấy" nên mình dùng từ "dì" cho dễ hiểu hen. Mong mn thông cảm. T^T
...........,,,,..........,,
Dì vậy mà đã qua đời?
"Dì....sao lại mất?" Ôn Đồng khó khăn mở miệng, ngữ điệu khô khốc.
"Bệnh chết, ung thư. Từ lúc phát hiện đến khi mất chỉ có hai tháng, rất nhanh, nhanh đến độ em không thể tin được mẹ thật sự không còn." Ôn Hinh cúi đầu, cắn môi thật chặt.
"Vậy sau này em định thế nào?" Ôn Đồng vốn muốn nói hãy bớt đau lòng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Ôn Hinh thì dù thế nào cũng không thể mở miệng.
Cô từng trải qua nỗi đau khi mất người thân, biết những lời an ủi, còn có hãy nén bi thương mà sống vốn dĩ không chút ý nghĩa.
Cho dù cảm tình không sâu nhưng Ôn Đồng cũng có chút nghẹn ngào, gần như nói không nên lời, chỉ có thể hít thở một cách khó khăn, bởi vì người đã chết rồi, thật sự việc gì cũng không còn.
Là yêu là hận, vốn đã chẳng quan trọng nữa.
Hiện giờ cũng không cách nào mở miệng hỏi Ôn Hinh lúc mất dì có nhắn lại gì không, hay còn giữ bệnh án của ba cô không, tất cả những việc này cô chẳng thể nào mở miệng được.
Trăm ngàn lời nói dừng ở đầu lưỡi, chỉ biến thành một câu: Sau này định thế nào.
Ôn Hinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-duong-tien-sinh-than-ai/1664316/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.