Chuyển ngữ: Mic
Cận Tây Trầm ngưng lại, trầm mặc nhìn nữ sinh đó, chậm chạp không trả lời.
Sinh viên dưới bục giảng đang cười ồ đều ngưng lại, thậm chí có người còn nín thở nhỏ tiếng thì thào: "Sao vậy? Mới vừa rồi nữ sinh kia hỏi cái gì không nên hỏi à?"
Đại Mông cũng không giống quần chúng xung quanh, cô nàng lập tức tìm người có khả năng nắm được thông tin đầu tiên, hỏi: "Đồng Đồng, cô gái kia cậu có biết không? Mình cảm thấy hình như là người quen của chú cậu đấy."
Ôn Đồng đương nhiên biết đó là ai, nhưng chuyện này một hai câu không thể nói rõ được, vì vậy ngắn gọn đáp: "Ừm, là bệnh nhân của Cận Tây Trầm."
Đại Mông nói: "Mới vừa rồi cô ta nói bệnh gì ấy, mình chưa từng nghe bao giờ, chú cậu đang nghiên cứu à."
"Ừm, Cận Tây Trầm lợi hại lắm." Ôn Đồng cười.
"Lợi hại lợi hại, có điều nghe thấy dường như là một căn bệnh rất nghiêm trọng, liệu có thể trị được không?" Đại Mông lại quay đầu liếc nhìn Khương Lệ, ui cha mẹ ơi, người đẹp nha, chết thì đáng tiếc quá.
"Không cách chữa trị." Ôn Đồng nhìn đầu gối, thốt ra bốn tiếng nhẹ tênh, giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng chữ nào chữ nấy lại vô cùng nặng nề.
"Á! Nghiêm trọng thế ư!" Sắc mặt Đại Mông tức thì trở nên u ám: "Chú cậu lợi hại thế mà cũng không tìm ra được thuốc."
Ôn Đồng nói: "Cận Tây Trầm có giỏi thế nào đi nữa cũng không thể nói tìm ra là tìm ra được đâu, đây lại không phải làm sữa đậu nành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-duong-tien-sinh-than-ai/1664328/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.