Chuyển ngữ: Mic
"Hừ..." Chu Ngôn Thành muốn lên tiếng nhưng lại dừng.
"Sao vậy?" Ôn Đồng nghiêng đầu.
"Em đừng có khóc...."
"Em khóc sao? Làm gì có." Ôn Đồng đưa tay quẹt một cái, toàn là nước.
Bóng dáng Cận Tây Trầm cuối cùng hoàn toàn biến mất, ngay cả trong không khí cũng không còn lại mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt đặc biệt thuộc về anh.
Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi cổ đứng màu trắng mà hôm qua cô chọn, mặc dù chỉ là thuận tay lấy chứ không phải cố tình dụng tâm để lựa. Từ nhỏ đến lớn cô rất ít khi tặng quà cho anh, trái lại anh thường xuyên trao cô rất nhiều niềm vui bất ngờ. Nhưng không ngờ món quà tặng anh lần đầu tiên lại trong tình huống như vậy, hơn nữa còn trong hoàn cảnh này thấy anh mặc nó.
Đêm qua hai người cùng nhau giặt áo, lúc hong khô, Ôn Đồng hỏi: "Anh có vui hay không, em chọn chiếc áo này cho anh đó."
"Nếu nói không vui thì sao?" Cận Tây Trầm cười nhéo mũi cô, bị cô xoay người lùi ra sau né tránh tay anh.
"Nếu anh thích thì mặc, không thích cũng phải mặc, nhưng có thể xin em đến giúp anh cởi ra." Ôn Đồng ra vẻ nghiêm túc kéo vạt áo sơ mi.
"Vậy anh hẳn là mỗi ngày đều mặc rồi." Cận Tây Trầm cười, đưa tay đè cô xuống tay vịn ban công: "Còn nữa, những quần áo khác của anh cũng có thể xin em cởi ra giúp anh không?"
"..........."
Anh ở giới y học xưng hùng xưng bá, trước giờ có thể vẫy tay gọi mây phất tay hô mưa, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-duong-tien-sinh-than-ai/1664346/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.