Từ đó về sau, Triệu Lăng luôn đến tiệm gọi một ly cà phê vào buổi trưa, ngồi hết một buổi hoặc tùy ý tán gẫu vài câu, nhiều lúc cũng không nói câu nào chỉ yên lặng uống cà phê.
Đợi đến hết giờ nghỉ trưa mới xoay người rời đi.
Tựa hồ muốn tránh Triệu Lăng, Cố Vân Hề luôn đến cửa tiệm vào lúc hoàng hôn, nghiêng người ghé vào cửa thăm dò sau đó mới đi đến bên quầy ngồi xuống, gọi một ly cappuccino rồi kể không ngừng về những chuyện đã xảy ra trong ngày.
Thỉnh thoảng, Diệp Cửu lẳng lặng nghe rồi khẽ cười, sau đó cũng đáp lại vài tiếng "Ừ".
Mặc dù trong quán rất ít khách, nhưng hương thơm của cà phê dường như thấm đượm vào quán, vị của nó vừa nồng vừa đậm, len lỏi khắp các ngõ ngách theo thời gian khắc sâu vào lòng người.
Hôm nay, Diệp Cửu thức dậy từ bàn đọc sách cũ của mình như thường lệ, khi anh ra ngoài vào buổi sáng, vết đánh dấu trên lịch đột ngột hiện lên trong mắt anh.
Anh liếc nhìn vòng tròn màu đỏ rõ ràng trên tờ lịch, cúi đầu trải chuốt lại quần áo rồi cầm chìa khóa bước ra khỏi nhà.
Buổi trưa, Triệu Lăng đến hẻm Ô Y như thường lệ, nhìn thấy Diệp Cửu người luôn ở quầy pha chế lúc này lại đang đứng bên cạnh cửa tiệm, trên tay cầm một tờ thông báo viết tay.
Triệu Lăng tiến lên vài bước để xem nội dung thông báo "Do có việc riêng nên tạm thời đóng cửa nửa ngày", hắn cách lớp thủy tinh nhanh chóng nhìn lướt qua, thấy rõ nội dung, nhưng lại làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-duong-va-ca-phe/1552647/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.