Chương có nội dung bằng hình ảnh
"Đi được chưa? Đi được chưa?"
Phụ nhân khoác áo màu xanh đất vừa hỏi vừa bặm đôi môi khô khốc, vô tình lưu lại vết răng. Từng dấu răng chồng lên nhau tạo thành vết máu, tựa như lớp vảy sừng bị tróc ra khi cọ xát phần da khô nứt.
Bà vung bàn tay đang căng cứng như chân gà tê cóng vì gió rét, trên ngón út vẫn mang theo hộ giáp, có điều là từ đồi mồi khảm bảo thạch to bằng hạt đậu đổi thành bạc cũ, sắc bạc ảm đảm, giống như tương lai u ám nghẹt thở đang bao trùm trên đầu Trương gia.
"Đi được chưa? Đi được chưa?"
Bà lần nữa hô hào, vô tình liếc về phía Phương Niên Niên đang đứng bên kia đường. Bà lộ ra nụ cười, một bên hơi nhếch môi, một bên lại cứng đờ kéo thành một đường thẳng: "Bảo nhi xuống đây, gặp bằng hữu chút đi."
Phương Niên Niên đứng nhìn từ xa, trong lòng thầm chúc bình an, song nàng vẫn do dự không biết nên tiến lên không.
Phụ nhân gầy còm nắm chặt cửa xe, thúc giục: "Bảo nhi, con xuống đây, chúng ta sắp về nông thôn rồi, còn lâu mới gặp lại bằng hữu được, trước khi gặp thì chia ly một lần, tiểu tỷ muội hàn huyên một chút đi."
Trong xe ngựa truyền ra tiếng nức nở.
Phụ nhân biến sắc, mắng nữ nhi không có tiền đồ.
"Đi được chưa? Đi được chưa?" Bà lại bắt đầu thúc giục lão Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-gia-tieu-tra-quan/583470/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.