Chương có nội dung bằng hình ảnh
Mọi người đồng lòng nhất trí cảm thấy rằng bánh lá sen qua tay Phương Niên Niên làm đều ngon hơn, mặc dù Phương Niên Niên đã "ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu", bì lợn nấu đông chỉ cho hai miếng, thêm hai khoanh ớt xanh, một xíu rau thơm băm nhuyễn.
Bọn họ ăn quá nhiều bánh hỉ, đồ ngọt dễ no, lại ăn thêm nên lập tức muốn bể bụng.
"Dù sao toàn là món ăn làm từ bột mì, mọi người ăn ít một chút." Phương Niên Niên nhìn Thẩm Hựu Dự dặn dò.
Bên trong túi xách nhỏ của Phương Niên Niên không chỉ mang theo thuốc cho Thẩm Hựu Dự, còn có sơn tra hoàn giúp kiện vị tiêu thực, kiện vị dược[1] giúp làm dịu cơn đau dạ dày. Cứ ra khỏi cửa là nàng mang theo những thứ này, chẳng qua cũng chỉ đề phòng vạn nhất, nói không chừng trong hôm nay lại có thể phát huy tác dụng.
[1] Kiện vị dược (健胃药): thuốc dạ dày.
"Huynh ăn ít một chút." Phương Niên Niên đến gần Thẩm Hựu Dự, lại nhỏ giọng căn dặn, lần sinh bệnh vừa rồi còn mồn một trước mắt.
"... Ta đâu có ăn bao nhiêu." Thẩm Hựu Dự uỷ khuất, mỗi loại bánh hỉ Phương Niên Niên làm hắn đều ăn một cái, rõ ràng đây là hắn đang ủng hộ nàng.
Mặc dù ăn nhiều như vậy, hắn lại không tìm lại được cảm xúc như chiếc bánh vừa mới ra lò ngày đó, lập tức có hơi cụt hứng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-gia-tieu-tra-quan/583485/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.