Hai người đối mặt, không ai nhường ai.
Ánh mắt giằng co trong không khí, tia lửa bắ n ra bốn phía.
"A tỷ, mọi người về rồi." Còn cách thật xa, Phương Thừa Ý đã hô vang.
Phương Niên Niên liếc qua, đôi mắt hạnh lúng liếng toả sáng.
Thẩm Hựu Dự nhìn theo, có chút thất thần.
Phương Niên Niên trừng mắt với Thẩm Hựu Dự, tiểu cô nương đanh đá mà xinh xắn, suy cho cùng vẫn không muốn giảng đạo lý với tên này. Nếu thật sự muốn nói đạo lý thì cũng là Thẩm Hựu Dự đuối lý, ai bảo hắn nửa khuya muốn cạy cửa phòng nữ nhi chứ!
Nếu không phải Thẩm Hựu Dự còn hữu dụng, người đầu tiên muốn mang hắn lên quan phủ chắc chắn là Phương Niên Niên, sau đó là Phương gia, riêng Phương tiểu đệ nếu biết ngọn ngành thì sẽ đi chém người luôn rồi.
Phương Niên Niên ra ngoài tiếp đón mọi người, nhìn thấy tiểu đệ hì hà hì hục kéo theo thùng gỗ, liển kinh ngạc hô lên: "Ôi, nhiều cua thật đấy."
Nhìn bóng lưng Phương Niên Niên, Thẩm Hựu Dự mấp máy môi, theo nàng ra ngoài.
"Lúc đầu còn nhiều hơn đó, phụ thân nói nhiều thế cũng không ăn hết, chỉ lựa mấy con cua lớn mang vè, còn lại đều thả đi." Mặt mũi Phương Thừa Ý đổ đầy mồ hôi, đầu tóc ướt sũng, chóp mũi còn dính bùn ở hồ, toàn thân không có chỗ nào sạch sẽ.
Hai mắt hắn sáng lấp lánh, được bắt cá mò cua bên hồ là một chuyện rất thú vị.
"Thẩm Hựu Dự." Phương Niên Niên hô hào.
Thẩm Hựu Dự do dự một hồi thì đi qua: "Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-gia-tieu-tra-quan/583513/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.