Edit: Huyên
Beta:
"Tiên sinh, ngươi bị sao vậy?" Nhìn thấy gương mặt kia của Sở Đông Ly, Hồ Ngọc giật mình.
Sở Đông Ly xoa xoa mặt, ho hai tiếng, hàm hồ nói: "Không có việc gì, chỉ là muốn đổi bình tượng thôi, ha ha, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói Ngôn thị đã chết, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?"
Hồ Ngọc nhịn không được lại nhìn Sở Đông Ly, tâm nói: Đây là mở to hai mắt nói dối sao, mấy cục u trên trán rõ ràng là kiệt tác của ong mật, hình tượng này cũng đủ đặc biệt.
Da mặt Sở Đông Ly cũng không được dày lắm, bị ánh mắt tràn ngập hoài nghi của Hồ Ngọc nhìn chằm chằm thì khuôn mặt già cũng đỏ luôn rồi.
"Hôm qua tiên sinh không phải sai ta phái người đi nằm vùng ở Lâm phủ sao, không gặp được tên ăn mày khả nghi kia, nhưng thật ra sáng sớm đã nghe được tin Ngôn thị đã chết." Đại khái là Hồ Ngọc chạy một đường tới, thật sự rất khát nước, tự mình rót đầy một chén trà mới tiếp tục nói: "Sau khi ta nghe được tin lập tức mang theo Ngỗ tác qua..... Ai, Lâm viên ngoại đúng thật là bi thảm, hôm qua vừa mới mất mẫu thân, hôm nay thê tử cũng không còn."
Sở Đông Ly hỏi: "Ngôn thị chết như thế nào?"
Hồ Ngọc nói: "Giống như Ngôn Tuệ, dấu răng trên người sâu đến nỗi có thể thấy được xương."
"Cũng không còn tim?"
"Điều này phải đợi Ngỗ tác nghiệm thi kiểm tra tỉ mĩ mới xác nhận được."
Sở Đông Ly suy nghĩ, nói: "Ta phải đi một chuyến tới Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-gia/292113/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.