Edit: Huyên
Ngày hôm đó, vào lúc giữa trưa, vạn dặm trời trong bỗng nhiên từng tầng mây lớn màu đen bay tới, sắc trời lập tức âm u như sắp có mưa.
Trịnh Cửu nhíu mày nhìn trời, nhanh tay nhanh chân bỏ phiến thảo dược hái xong kia vào cái sọt trên lưng, dùng giấy dầu bố che kín lại, sau khi thu thập thỏa đáng rồi chuẩn bị xuống núi.
Sắc trời càng ngày càng tối, vừa mới đi đến giữa sườn núi thì mưa to tầm tã trút xuống.
Thấy cách đó không xa có một cái lều tranh đơn sơ, Trịnh Cửu tức thì tăng nhanh bước chân chạy vào lều....
Mưa càng ngày càng lớn, bốn phía ngập hơi nước, cảnh vật đối diện trở nên mông lung.
"Đúng là xui xẻo mà!" Trịnh Cửu đặt cái sọt trên lưng sang một bên, vừa cởi quần áo dính nước mưa vừa chửi mắng.
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi ầm ầm và tiếng sấm nơi chân trời xa.
Núi hoang, lều tranh đơn độc, mưa tầm tã, không có một ai....
Trịnh Cửu xoa xoa cánh tay, không hiểu sao cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Lúc cúi đầu xuống lơ đãng trông thấy một con côn trùng đang núp bên trong một góc âm u của lều tranh.
Con côn trùng kia dị thường cổ quái, dài ước chừng hai ngón tay, toàn thân màu đen, dưới thân dày đặc lông tơ màu đỏ, làm người khác nhìn liền buồn nôn.
Lần đầu tiên Trịnh Cửu nhìn thấy côn trùng có hình dạng cổ quái thế này, nhịn không được ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát nó.
Côn trùng tựa như cảm giác được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-gia/292122/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.