Edit: Huyên
Thấy Tiểu Đoàn Tử tinh thần phấn chấn, Sở Đông Ly sờ sờ cằm, trong lòng tự nhủ: "Có vẻ như Đoàn Đoàn rất hưng phấn nhỉ."
Tiểu Đoàn Tử nhảy vào lòng bàn tay của Sở Đông Ly, dùng móng vuốt nhỏ đè lên tay hắn, con mắt lóe sáng lấp lánh như sao.
Côn trùng.
Sở Đông Ly rủ mắt nhìn nó, có chút hồ đồ: Côn trùng? Cái gì côn trùng?
Côn trùng mắt tam giác, đi xem đi. Tiểu Đoàn Tử thúc giục.
Sở Đông Ly nháy mắt mấy cái, "Sao đột nhiên cưng thấy hứng thú với côn trùng rồi? Chẳng lẽ cưng muốn ăn côn trùng?"
Tiểu Đoàn Tử hừ hừ: Ai thích ăn côn trùng? Ta chỉ là muốn đi xem thôi.
Sở Đông Ly kéo chăn mền lại che kín đầu, lẩm bẩm: "Côn trùng có gì đáng xem đâu?" Cùng với việc đi xem công trùng buồn nôn, còn không bằng ở nhà ngủ nướng.
Tiểu Đoàn Tử khó khăn chui ra từ trong chăn...... Haaaa! Xém chút bị ngạt chết rồi.
Nó chen đến bên lỗ tai Sở Đông Ly, giật tóc bên thái dương của hắn: Đừng ngủ, đi xem một chút!
Sở Đông Ly đành phải bất đắc dĩ đứng lên, ai, hiện tại trong nhà hắn Đoàn Đoàn là lớn nhất, nó nói muốn đi đông, hắn cũng không dám đi tây, uất ức quá đi......
Khổng Tước cười: "Vậy cái sinh ý này ngươi nhận?"
Sở Đông Ly oán niệm: Hắn muốn ngủ tiếp, thế nhưng...... Nhìn thoáng qua Tiểu Đoàn Tử ở một bên nhìn chằm chằm, Sở Đông Ly trầm trọng gật đầu: "Nhận đi."
Thật sự là không dám không nhận mà......
***
Trịnh Cửu cảm thấy mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-gia/292137/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.