Edit: Huyên
Trương Xuân Thúy thất hồn lạc phách rời đi.
Nàng vừa đi, Trịnh Cửu liền đi ra từ phía sau một cây đại thụ, chỉ thấy mặt hắn ta đen thui, ánh mắt bất thiện nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt nhà Trương An Bình.
Sở Đông Ly đang ngồi trên chạc cây, xoa xoa quả tuyết lê tiện tay hái được lên quần áo, vừa răng rắc răng rắc ăn lê, vừa chú ý đến tình thế phát triển.
Tiểu Đoàn Tử bất đắc dĩ nhìn hắn, trong lòng tự nhủ: Miệng của người này thật sự là không có một khắc nhàn rỗi được, lúc không nói lời nào hơn phân nửa đang ăn, lúc không ăn hơn phân nửa là lẩm nhẩm lầm nhầm, mất mặt quá!
"Đoàn Đoàn, cưng nói xem Trương Xuân Thúy này làm chuyện gì có lỗi với Trương An Bình đây?"
Tiểu Đoàn Tử run lông: Không có hứng thú muốn biết.
Sở Đông Ly lo lắng: "Đoàn Đoàn cưng thế này là không được đâu, trẻ con sao có thể không có chút lòng hiếu kỳ nào?"
Mắt Tiểu Đoàn Tử trợn trắng: Ta không phải trẻ con.
Sở Đông Ly buồn cười: "Đương nhiêm cưng không phải trẻ con tử, cưng là tiểu bất điểm, cục lông nhỏ."
Tiểu Đoàn Tử thừa dịp Sở Đông Ly đang giễu cợt mình, dùng móng vuốt đá bay tuyết lê đã ăn được một nửa trên tay hắn, ta cho ngươi cười!
Tuyết lê vừa to vừa ngọt lăn trên mặt đất, biến thành bùn lê.
"Aiiii, tuyết lê của ta!" Sở Đông Ly nhìn tay phải trống không, lại nhìn Tiểu Đoàn Tử đắc chí mà oán niệm.
Tính tình của tiểu gia hỏa này thật là xấu!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-gia/292143/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.