Edit: Huyên
Thôn dân thôn Trương gia đương nhiên là không tin Sở Đông Ly, đều dùng ánh mắt người này là kẻ ngu mà nhìn Sở Đông Ly.
Sở Đông Ly cũng không nhiều lời, thấy Trịnh Cửu thất hồn lạc phách không để ý thì rất không khách khí mà đưa tay xé một đoạn quần áo ở trên người hắn ta, chà xát trên mặt Trương đại tẩu, giũ quần áo một cái làm chấn động rớt xuống đống côn trùng đầy đất màu da nhỏ như sợi tóc.
Người xung quanh đồng loạt thốt lên.
Chỉ thấy đống côn trùng kia cử động, nhao nhao bò về thi thể Trương đại tẩu..... Gương mặt kia của Trương đại tẩu bị lau sạch côn trùng rõ ràng hiện lên từng khối thi ban (*),người vừa mới chết không thể nào xuất hiện thi ban được, rất rõ ràng Trương đại tẩu chết đã lâu, có khả năng đã được mấy ngày.
(* Là hiện tượng ứ máu tĩnh mạch tại những vùng trũng trên cơ thể, tiếp theo có hiện tượng thoát mạch, tan máu rồi thẩm thấu vào các mô xung quanh tạo nên những vết những mảng màu đặc biệt, hình thành 2-4h sau khi chết, nó được gọi là vết hoen tử thi.)
Đám người xôn xao.
Trịnh Cửu tựa như người chết chìm bắt lấy một cây gỗ cứu mạng, hắn ta dùng sức nắm tay Sở Đông Ly run bờ môi nói: "Nàng ta thật sự không phải do ta giết, không phải...."
Sở Đông Ly nói: "Ta tin tưởng ngươi, ngươi trước hết buông tay ra, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
Trịnh Cửu nhìn chằm chằm Sở Đông Ly, chậm rãi buông lỏng tay ra, tay chân hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-gia/292149/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.