Edit: Huyên
Tay nhỏ nắm thành quyền, bĩu môi, khuôn mặt nhỏ chừng bàn tay nghiêm túc...
Sở Đông Ly bị chọc cười, hắn bóp quai hàm của đứa bé, "Gương mặt này của ngngươi cũng đừng có phối với vẻ mặt này, làm ta chỉ muốn bắt nạt ngươi thôi."
Đứa bé vịn cánh tay Sở Đông Ly run rẩy đứng lên nhào vào trong ngực hắn, nói: "Bây giờ ngươi bắt nạt ta, chờ ta có lại sức mạnh sẽ bắt nạt lại ngươi."
Sở Đông Ly bất đắc dĩ tiếp được nó, bóp mông nhỏ béo múp míp của cậu, nói thầm: "Ta vẫn thích hình dạng mao cầu của ngươi, ngươi không thể biến trở về sao?" Hắn thích cảm giác sờ lông xù chứ không phải cánh tay béo múp míp.
Đứa bé gãi gãi mông, nắm chặt mấy sợi tóc rũ xuống của Sở Đông Ly rồi giật giật, xem như trả thù hắn bóp mông mình, "Trí nhớ ngươi kém vậy à, ta đã nói sức mạnh của ta bị phong ấn, chỉ có thể duy trì bộ dạng này."
Sở Đông Ly đoạt lại tóc của mình, ôm nó tùy ý ngồi xuống bậc thang, hỏi: "Vì sao lại bị phong ấn? Ngươi quá xấu nên đắc tội với người khác?"
Đứa bé lắc đầu, "Không nhớ nổi."
Sở Đông Ly nhíu mày, hẳn là ký ức cũng bị phong ấn?
"Vậy sao ngươi lại mình tên Tạ Hi Tri?"
"Ta chỉ nhớ kỹ cái tên này, ta nghĩ hẳn là tên của mình."
"Sao ngươi lại đột nhiên biến thành người?"
"Không biết, thức dậy đã biến thành bộ dạng như vậy."
".... Sao hỏi cái gì ngươi cũng không biết hết vậy?"
"Cái gì ta cũng không nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-gia/292154/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.